"Cuộc chiến tranh này hoàn toàn vô nghĩa."
"Hạ sĩ Paris là một người rất có trách nhiệm."
"Bình nhì Ferol cũng là người rất tốt, tuy rằng có xu hướng cô lập với người ngoài như tôi hồi trẻ vậy."
"Còn binh nhì Arnaud nữa, vô cùng dũng cảm nhưng lại thiếu may mắn."
"Đáng lẽ ra, tôi đã có thể làm tốt hơn thế."
- Đại tá, ngài đã làm hết sức.
"Nhưng họ vẫn chết, đúng không?"
Nghẹn ngào thốt lên, từng câu từng chữ nhuốm đẫm bi thương, đau đớn như cắt ra từng khúc ruột, đâm vào tim bằng những mũi gai của sự ân hận.
"Đáng lẽ ra..."
"Tôi đã có thể làm tốt hơn."
"Tốt hơn nữa."
- Còn giờ thì nhìn thẳng vào mắt tôi, thưa Đại tá.
- Đó là mệnh lệnh.
Đúng hơn đó là một sự thỉnh cầu.
Jack đưa tay ép hai bên má đối phương, ép người kia phải nhìn thẳng vào mắt của bản thân. Xoáy thật sâu vào con ngươi màu xám bạc đang bị phủ lên một lớp mây mù u ám nhìn vô hồn đến lạ, gã cố gắng dùng tinh thần lực tấn công phá vỡ vỏ bọc cứng ngắc, đập tan chúng để thấy lại được màu xanh tươi mát của đôi mắt. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má, như thể người kia đã lâu lắm rồi chưa được khóc, chúng tuôn ra như mưa xối, làm ướt đẫm cả một mảng quân phục cũ mèn.
"Chiến tranh kết thúc rồi, đúng không?"
- Vâng, thưa Đại tá.
Naib dường như vẫn chưa thể tỉnh lại, mỗi giây mỗi phút đều là tiếng mưa bom bão đạn ầm ĩ xung quanh tai, đều là tiếng gào thét bi thương của những binh lính, hình ảnh ba người lính vô tội bị xử tử vì án oan, ánh mắt tha thiết của cậu binh nhì Arnaud khi còn nằm thương trên cán đã bị tàn nhẫn trói lên pháp trường, và cái quay đầu hèn hạ không dám đối mặt thẳng với sai lầm. Đôi mắt ngập nước, kìm nén ngăn bản thân không phát điên lên, kìm nén bản thân mỗi đêm thôi mò tới khẩu súng ba viên treo trên đầu giường, tất thảy đều là sự kìm nén, nhẫn nhịn suốt bao năm trời.
Gã kéo con người rõ ràng đang khóc lên kia vẫn còn cố làm mặt tỏ vẻ bản thân mạnh mẽ kia vào lòng, ôm thật chặt. Đưa tay vuốt lưng nhẹ nhàng, không ngừng buông ra những câu từ an ủi, Jack tận lực dỗ dành "đứa trẻ", vỗ về những vết thương sâu hoắm nơi con tim màu đỏ.
- Giờ thì đi ngủ thôi, Đại tá của tôi.
- Ngủ một giấc, ngài sẽ lại là Naib Subedar, Naib Subedar của tôi, Naib Subedar của Jack.
~~~•~~~
Plot cụ thể:
Sau cuộc hành quyết ba người lính vô tội, Đại tá Naib lựa chọn từ bỏ quân ngũ, từ bỏ trung đoàn 701 gắn bỏ với người nửa đời, trở về quê hương và rời xa mặt trận của chiến tranh. Nhưng vì những di chứng chiến tranh nặng nề nên cậu thường xuyên gặp ác mộng, thậm chí cả ban ngày cũng gặp ảo giác, đều là do tâm lý ân hận lúc đưa quân tấn công vào "Anthill" của Đức. Tình cờ ở gần đó có một vị bác sĩ chuyên điều trị tâm lý rất giỏi, nên Naib đến đó và đăng kí khám bệnh. Sau khi phát hiện người kia là Đại tá, vị sĩ quan chỉ huy mới nổi trên sóng truyền hình tại phiên toà xét xử ba người lính hèn hạ, Jack bắt đầu nổi hứng tìm hiểu, dần dà về sau bắt đầu có tình cảm với đối phương. Naib thì ngoài những di chứng do chiến để lại ra thì gần như không hề có cảm xúc nào đặc biệt với người khác, cộng thêm vẻ mặt u ám khó gần sau khi bỏ quân thì lại càng ít người chịu tiếp xúc, nên thành ra cậu chỉ có Jack là thân quen nhất. Tiếc là Jack trước giờ có tâm lý vặn vẹo, muốn thứ gì sẽ lập tức tự tay cướp đoạt, kể cả là sinh mạng của con người. Thế nên Jack đã sớm bắt đầu thôi miên vị Đại tá kia với lý do chữa bệnh, biến người kia mỗi ngày đều là món đồ chơi ngoan ngoãn trong tay. Cho đến khi bệnh tình ngày càng nặng, cộng thêm ảnh hưởng của thôi miên khiến Naib bắt đầu mất nhận thức, để bản thân chìm vào quá khứ, liên tục phát bệnh khiến Jack cảm thấy lo lắng. Sau này Jack cũng phải thừa nhận việc làm của mình là sai, nhất là khi gã cảm thấy tim mình đau nhói mỗi lúc nhìn thấy người kia lăn lộn thống khổ trong đau đớn, nên quyết định toàn tâm toàn ý chăm sóc, cùng người kia đi nốt nửa đời ngắn ngủn còn lại.
Đầu plot có dựa trên phim "Paths of Glory", bộ phim được lấy làm chủ đề skin deduction của Naib năm nay với vai diễn "Đại tá Dax".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic JackNaib] I love you
FanfictionTôi yêu em. Tôi muốn em. Muốn em chỉ thuộc về tôi. Thuộc về tôi mãi mãi. • Tổng hợp fanfic ngắn, nhét vào cho tiện. Khuyến khích mọi người đọc từ dưới lên trên, mấy truyện đầu mình viết dở lắm huhu.