*NOTE TO ĐÙNG: Có DEADFLAG! Có DEADFLAG! Có DEADFLAG! Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần! OOC! OOC! OOC! Điều không thể tránh khỏi, xin đừng quá khắt khe! Có thể coi là BE! Ngọt ít đắng nhiều, xin vui lòng cân nhắc trước khi đọc! Câu chuyện có tính nhân văn, ác giả ác báo, ai làm điều xấu sẽ bị trừng phạt 🥲 Naib Subedar không phải là người tốt! Ác ma Jack × Tín đồ phản bội Naib! Có tình tiết máu me và chút xíu cảnh nóng, khuyến cáo trẻ nhỏ đừng vào đọc! Có chi tiết động chạm tới đạo giáo, phản cảm xin đừng đọc! Bối cảnh giả tưởng phi thực tế!
Còn một lưu ý nhỏ nhỏ là những câu nói của nhân vật nào bắt đầu bằng dấu gạch đầu dòng: - tức là đang ở góc nhìn của nhân vật ấy, ngược lại thì với những câu nói bắt đầu bằng dấu ngoặc kép: " thì là những câu nói mà nhân vật của góc nhìn chính đang nghe được.
Và dự tính nó sẽ khá dài và dở 🥲
~~~•~~~
Đó là một đêm kinh hoàng.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, số lượng người chết vì bệnh dịch hạch trong thành phố đã lên tới con số hàng trăm người. Từ ngoài đường phố cho tới những con ngách nhỏ, từ trong nhà dân tới tận cả nhà thương, xác người chết nằm la liệt khắp nơi, mỗi giờ đều đặn sẽ có những người đi gom xác để đem đi chôn hàng loạt. Và gia đình nhà Subedar giống như bao gia đình khác, cũng không thể thoát khỏi cảnh có người thân mắc bệnh. Chỉ sau một đêm phát bệnh, những người nằm bên cạnh Naib Subedar không còn là bố là mẹ hay là những người thân yêu nhất, mà là những cái xác vô hồn mang trong mình mầm mống gây bệnh chết người. Thế nhưng Naib không tỏ vẻ sợ hãi trước cái chết của người thân, có thể là do cậu biết trước kết cục của mình sẽ chẳng khác họ, hoặc chỉ đơn giản là do cậu quá nhỏ để hiểu được lý do. Máu và mủ chảy ra từ những vết sưng kì lạ, kéo theo đó là những cơn đau nhức khủng khiếp diễn ra liên tục mỗi phút trôi qua không ngừng hành hạ cơ thể nhỏ bé nọ. Cả người cậu cảm thấy ớn lạnh, sau đó là cơn buồn nôn ập tới, khiến cho Naib phải nôn ra tất cả những thứ mà khó khăn lắm ngày hôm nay cậu mới có thể ăn được.
- Không được rồi, nôn nhiều như vậy sẽ bị mẹ mắng mất.
"Yên tâm đi bé con, mẹ của bé còn lâu mới dậy được."
Giật thót mình quay đầu lại tìm kiếm chủ nhân của câu nói vừa rồi, Naib hoảng sợ khi phát hiện ra chẳng có ai ở trong phòng.
- Không đâu, sáng nào mẹ con cũng dậy sớm lắm.
"Bé muốn cá cược không? Nếu ngày mai mẹ của bé tỉnh dậy thì bé sẽ được tặng một hộp kẹo, còn nếu ngày mai bà ấy vẫn không dậy thì bé phải đi theo chú nhé?"
Vừa nghe dứt câu, trước mắt cậu hiện ra hình ảnh của một người đàn ông cao lớn, nhìn thoáng qua còn vô cùng đẹp trai. Bộ quần áo sang trọng như đang đi dự lễ tiệc, từng tấc vải đều được may đo kĩ lưỡng, ôm sát vào cơ thể càng tôn thêm cho dáng người. Tóc ngắn được chải chuốt gọn gàng, để lộ ra khuôn mặt đẹp trai nam tính tới mê người, nổi bật nhất là đôi con ngươi màu đỏ máu, phong thái cùng cách ăn nói đặc biệt đều giống như một quý tộc giới thượng lưu. Và hơn hết, Naib cảm nhận được cái lạnh lẽo của sương mù khi người đàn ông ấy xuất hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic JackNaib] I love you
FanfictionTôi yêu em. Tôi muốn em. Muốn em chỉ thuộc về tôi. Thuộc về tôi mãi mãi. • Tổng hợp fanfic ngắn, nhét vào cho tiện. Khuyến khích mọi người đọc từ dưới lên trên, mấy truyện đầu mình viết dở lắm huhu.