*NOTE TO ĐÙNG: OOC! OOC! OOC! Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần! Có cảnh máu me! Bối cảnh hiện đại, nhân thú AU nhưng chỉ để lộ tai và đuôi vì mình thích thế ;>
Và nó dở vải, chỉ nên đọc khi bạn đang đói hàng vcl.
~~~•~~~
Trăng tròn, đêm lạnh.
Naib Subedar hơi khom người lại, kéo mũ trùm đầu xuống thật sâu. Hai tay đút túi áo, sau lưng ướt đẫm mồ hôi. Lầm lũi bước từng bước, Naib Subedar tiến thẳng vào màn đêm, khéo léo lách mình vào con hẻm nhỏ. Càng vào sâu bên trong, tiếng chửi bới lăng mạ hoà cùng tiếng nhạc xập xình càng trở nên rõ ràng. Quanh quẩn đâu đây còn phảng phất mùi máu tươi thơm ngọt, có thể kích thích bất cứ thú ăn thịt nào đi qua. Mà Naib Subedar cũng không phải ngoại lệ. Nước bọt đầy ứ trong khoang miệng, đôi bờ môi mỏng bị răng nanh chà xát đến rướm máu. Cậu nghiêng người sang trái, cố gắng kìm chế bản thân trước cơn thèm ăn khủng khiếp, rẽ sang một con hẻm khác rồi tiếp tục bước đi. Mùi máu mỗi lúc một nồng hơn nhưng lẫn trong đó còn có mùi của "kẻ đứng đầu" khiến cho Naib Subedar cảm thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Dừng chân đứng trước một tiệm bánh với biển hiệu cũ kĩ, cậu hít vào một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh rồi đẩy cửa bước vào.
"Kính chào quý khách".
Đón tiếp cậu là một tên đàn ông cao lớn đội mũ nồi, trên đầu còn phe phẩy đôi tai đầy lông cáo, nở nụ cười giả tạo vô cùng. Naib Subedar không tỏ vẻ hứng thú gì với kiểu chào mời lịch sự ấy, chỉ gật đầu một cái đơn giản rồi bỏ mũ xuống chứng minh thân phận.
"Cáo đỏ".
"Đã rõ. Xin hỏi ngài đây muốn mua gì?"
"Thỏ". Ngập ngừng một lúc, Naib Subedar nói thêm: "Nhiều vào".
Vừa dứt câu, đập ngay vào mắt cậu là một tảng thịt lớn đẫm máu tươi được đựng bằng hộp bánh màu hồng, đem lại cảm giác vừa man rợ lại vừa dễ thương.
"Năm mươi đồng vàng".
Vật giá càng ngày càng leo thang, Naib Subedar thầm chửi rủa, không cam lòng đổ ra một lượng lớn tiền vàng để trao đổi. Nếu không vì người yêu cậu là núi vàng di động thì ắt hẳn cậu sẽ phải cầm cự qua mùa đông này với một mẩu thịt con con và một đống rau củ chết tiệt. Có anh yêu làm đại gia cũng coi là một loại may mắn, Naib Subedar tự an ủi bản thân, đưa tay ra nhận hộp thịt đã được khử mùi kĩ càng từ tay chủ tiệm.
Nhưng Naib Subedar nào có ngờ, đây lại là lần cuối cậu mua được "thịt".
Không lâu sau ngày hôm đó, chính phủ mở ra một đợt càn quét hàng cấm với quy mô cực lớn, làm chợ đen thất thoát một lượng lớn "thịt". Nghe đâu do đơn khiếu nại của thú ăn cỏ về những vụ mất tích dồn vào quá nhiều đã gây sức ép cho phía cầm quyền. Sự kiện này nổ ra lớn tới mức, mọi thành kiến về ranh giới giữa thú ăn thịt và thú ăn cỏ trước đây đã từng mờ nhạt giờ đây lại trở nên rõ nét và đau mắt hơn bao giờ hết. Mâu thuẫn giữa hai loài càng trở nên gay gắt khi những tội ác của thú ăn thịt bị vạch trần. Điều này dẫn tới việc "săn mồi" trở nên khó khăn hơn. Vấn nạn buôn người xẻ "thịt" trái phép cũng gần như bị xoá sổ hoàn toàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic JackNaib] I love you
FanfictionTôi yêu em. Tôi muốn em. Muốn em chỉ thuộc về tôi. Thuộc về tôi mãi mãi. • Tổng hợp fanfic ngắn, nhét vào cho tiện. Khuyến khích mọi người đọc từ dưới lên trên, mấy truyện đầu mình viết dở lắm huhu.