*NOTE TO ĐÙNG NÈ ĐỌC ĐI: OOC! OOC! OOC! Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần! Không có HE đâu đừng chờ! Cậu ấm xui xẻo bị đá vào tù Jack × tử tù đếch sợ bố con nhà nào Naib Subedar! Dính chút xíu cảnh nóng, khuyến cáo trẻ nhỏ dưới 45 tuổi và đàn ông có bầu! AU nhà tù nên sẽ hơi thô tục tí...
Và nó ngắn thôi, đợi chừng nào còm gửi qua thì đăng tiếp sau.
~•~
"Jack, đang nghĩ gì đấy?"
Người trong lòng gã cựa quậy, với tay lên trước mặt gã, vô tình che đi ánh trăng mềm mại đang rót xuống gương mặt điển trai góc cạnh. Jack không trả lời, chỉ im lặng rời mắt khỏi nàng trăng xinh đẹp, chuyển sang chăm chú ngắm nhìn người tình khó tính của mình.
Naib Subedar, 27 tuổi, tử tù.
Tình yêu của gã, sẽ ra đi ở tuổi đời đẹp nhất.
Jack thấy lòng mình chùng xuống, tựa như đang có nỗi buồn vô hình nào đó đang đè nặng lên trái tim gã.
- Anh chỉ đang nghĩ...
Gã cúi đầu, dịu dàng đặt lên trán người kia một nụ hôn.
- Cuộc đời này thật bất công khi để ta gặp nhau quá muộn.
"Thằng ẻo lả nào đang lảm nhảm đấy?"
Naib Subedar của gã lại gắt giọng, lấy hơi để chuẩn bị một bài giáo huấn. Jack ngay lập tức cúi xuống hôn, tay không quên xoa nắn một bên mông mềm, cố tình nhào nặn khiến cho thứ bên trong còn sót lại sau trận hoan ái ban nãy phải chảy tràn, thành thục dỗ dành mèo con cáu kỉnh.
"Đần độn".
Naib Subedar nghiến răng chửi thêm một câu, cuối cùng vẫn chỉ có thể giật tóc người kia để trút cơn giận.
"Đừng phí lời nữa, mày biết thừa là tao không sống được hết năm nay".
Jack ngồi dậy, giải thoát cho mái tóc đáng thương bị hành hạ đến rối tung. Gã tỉ mỉ vuốt lại nó sao cho thật chỉnh tề, tiếp đó chỉnh trang gọn gàng lại đồng phục tù, cố tình làm lơ trước ánh nhìn khinh bỉ của đối phương. Naib Subedar của gã trước giờ ghét nhất bọn quý tộc ẻo lả chăm chút bề ngoài, vừa hay đó lại là đặc trưng điển hình của gã, âu cũng là một loại duyên phận. Jack hắng giọng, điều chỉnh lại cơ thể, làm bộ như sắp chuẩn bị tham gia một buổi lễ trang trọng nào đó.
- Naib Subedar.
Gã cầm tay cậu lên, thành kính hôn lên mu bàn tay.
- Trên thế giới này có rất nhiều lời hay tiếng ngọt, anh đã có thể tán dương đôi mắt xinh đẹp của em hay mải mê ca thán thân thể quyến rũ như đoá hoa hồng kiều diễm này. Nhưng anh biết, những lời lẽ hoa mĩ đó chẳng đủ để diễn tả tình yêu anh dành cho em, tất nhiên cũng chẳng thể khiến em vui lòng.
- Anh đã nghĩ rất nhiều về đêm nay, về bài diễn thuyết này. Và rồi anh nhận ra, giữa chúng ta vốn đã chẳng cần cầu kì hay hoa mĩ.
- Anh yêu em, chỉ vậy là đủ rồi.
Không có tiếng đáp lại, Naib Subedar của gã hoàn toàn im lặng. Jack cũng không vội, tiếp tục quan sát sắc mặt của đối phương. Gã cố gắng moi móc từ đôi mắt xanh hững hờ kia nhưng lại chẳng mảy may thu được một chút rung động nào. Hoặc là do người kia che giấu quá giỏi, hoặc là trước giờ chỉ có gã tự mình đa tình.
Jack đột nhiên cảm thấy tim mình đau nhói.
Đôi bàn tay vươn lên, kéo gã lại xuống giường. Môi chạm môi, cuồng nhiệt lôi kéo.
"Đáng lẽ ra mày không nên yêu tao, thằng ngu".
Naib Subedar đè gã xuống, thô bạo giật tung hàng cúc áo chỉnh tề. Cặp mông căng mọng bên dưới liên tục chà xát dương vật gã, trực tiếp câu lên dục vọng vừa mới ngủ sâu.
"Tao đói tiếp rồi".
Cứ thế trải qua một đêm hoang đường.
.
"Nếu như gặp anh sớm hơn, tôi cũng sẽ không đi đến bước này".
Ánh trăng mềm mại ôm lấy cặp tình nhân.
Naib Subedar nghiêng đầu tránh né nó, giấu đi giọt nước mắt đang rơi trên gò má.
"Ngủ ngon, người tôi yêu".
.
Jack tỉnh dậy lúc ba giờ sáng.
Gã im lặng nhìn sang vị trí bên cạnh còn vương chút hơi ấm.
"062849, hôm nay cậu được ra tù rồi".
"Chúc mừng nhé".
Chậm rãi đi từng bước theo sau cai ngục, Jack ngẩng đầu nhìn ngắm nàng trăng xinh đẹp.
Gã bước ra khỏi trạm giam, tiếng súng nổ sau lưng.
Kết cục không thể thay đổi.
"Ngủ ngon nhé, người tôi yêu".
[End]
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic JackNaib] I love you
أدب الهواةTôi yêu em. Tôi muốn em. Muốn em chỉ thuộc về tôi. Thuộc về tôi mãi mãi. • Tổng hợp fanfic ngắn, nhét vào cho tiện. Khuyến khích mọi người đọc từ dưới lên trên, mấy truyện đầu mình viết dở lắm huhu.