Episode's statement: As time goes by, I still love you...
Có những yêu thương vội vàng trôi qua tưởng chừng như một giấc mơ, nhưng tận sâu trong đáy lòng vẫn bồi hồi những nỗi nhớ. Có lẽ tình yêu thật sự không chỉ là sự hy sinh mà còn là những khắc khoải không cam tâm bởi sự dang dở của nó. Tự hỏi bao giờ mới có thể kết thúc những suy nghĩ ngổn ngang và chút bình tâm để bắt đầu một cuộc sống mới. Qúa khứ không thể quên, bởi nếu ta càng cố quên thì rõ ràng những kỷ niệm đó đang tồn tại rõ rệt trong lòng.
"Vậy là unnie đã từng yêu đơn phương một người thật sao?" Cô bé Somi xoay tròn ánh mắt đen láy, bật lên thích thú trước gương mặt bối rối của Lisa.
Lisa bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ mông lung, cô nhìn vào đôi mắt ngây thơ của cô bé đối diện mình một hồi trước khi hắng giọng.
"Em nên tập trung vào bài tập của mình. Nếu em không thể qua được kỳ thi giữa kỳ thì trưởng khoa sẽ không tha cho unnie đâu." Lisa nghiêm mặt và nói.
"Thôi nào unnie, em đã học suốt cả tiếng đồng hồ rồi. Chúng ta cũng nên nghỉ giải lao một chút chứ. Hãy kể cho em nghe về người đó đi." Somi kéo chiếc ghế lại gần Lisa. Chống cằm bằng cánh tay nhỏ xíu, cô bé mỉm cười tinh nghịch.
"Không có ai hết. Giờ thì học tiếp thôi hoặc chúng ta sẽ dừng lại tại đây." Lisa lật trang sách và tránh xa ánh mắt tò mò của Somi.
"Unnie đang nói dối, nhưng dù sao thì em cũng muốn ở cạnh unnie càng nhiều càng tốt. Vì vậy chúng ta sẽ học tiếp." Somi cầm lấy bút của mình và vẽ vẽ lên bàn tay của Lisa.
Lisa thở dài trước sự nghịch ngợm của Somi nhưng bản thân cô cũng đang thắc mắc tại sao Somi có thể đoán ra chuyện cô đã từng yêu đơn phương một người. Chẳng lẽ gương mặt cô vẫn còn lộ rõ sự đau khổ đó sao. Lisa không muốn tin vào điều này, mọi chuyện đã kết thúc. Sẽ không còn chuyện gì xảy ra giữa cô và Rosé nữa. Lắc nhẹ đầu của mình, Lisa trở lại với công việc gia sư của mình.
...
Thời tiết ngày giao mùa chuyển những cơn gió mát nhè nhẹ, Rosé vẫn ngồi ở góc cuối băng ghế, chờ tuyến xe bus quen thuộc để trở về nhà. Cô tự hỏi bây giờ Lisa đang làm gì? Sau những gì diễn ra ngày hôm đó, mọi chuyện có thể chưa thể trở về như lúc ban đầu nhưng chí ít thì Lisa cũng cho cô cơ hội để thấy rằng cô còn tồn tại trong cuộc sống thường nhật của cả hai. Tuy nhiên, dạo này họ thường ít gặp nhau hơn. Rosé bận rộn với việc học cho kỳ thi sắp tới còn Lisa dành hẳn một phần lớn thời gian của mình để kèm cặp cô con gái mới lớn của thầy trưởng khoa trong trường. Rosé không biết công việc đó có gì thú vị nhưng Lisa thường trở về nhà khá trễ, khuôn mặt cô ấy ánh lên sự mệt mỏi. Rosé đã từng hỏi tại sao Lisa không ngừng công việc đó lại để tập trung cho việc học, rõ ràng Lisa không cần việc làm đó vì tiền. Rosé lo sợ đó là cái cớ mà Lisa bày ra để tránh mặt cô, nhưng Lisa lại có lý do riêng cho mình.
Bầu trời đã tối hẳn chỉ còn Rosé ngồi đó một mình. Cô từ từ ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng phanh xe trước mặt mình.
"Lisa, là cậu sao?" Rosé ngạc nhiên hỏi khi thấy Lisa và chiếc xe đạp của cô ấy ngay trước mặt.
"Về thôi." Lisa nói và đeo ngược lại chiếc ba lô của mình trong khi Rosé vẫn chưa hiểu nổi nội dung câu nói mà Lisa vừa nói với cô. Cô nhìn Lisa chăm chú, khuôn miệng há ra như một đứa trẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
COVER | NEVER ENDING STORY
FanfictionAuthor: Delete Rating: K Category: Romane Couple: ChaeLisa