Episode 11: Just Take My Memories...!

613 49 5
                                    

Episode's statement: Like a circle...Like a dream...

Seoul mùa xuân 7 năm sau.

Dáng người nhỏ bé lẩn đi trong đám đông, hai bàn tay thọc sâu trong túi áo. Mùa xuân đã sang nhưng có vẻ cái lạnh của mùa đông vẫn còn dư âm đâu đó. Thành phố này ngày càng trở nên choáng ngợp bởi sự sung túc của nó. Đã 7 năm trôi qua, đã trở về vài lần, đã lưu lại ở đó ít nhiều những năm tháng của tuổi trẻ, của những gì yêu thương nhất và cũng là những nỗi đau mãi gặm nhấm trong lòng. Nó giống như cơn đau nhức của người già mỗi khi thời tiết thay đổi. Bầu không khí trở nên chật chội, người với người xô vào nhau, chen ngang một khoảng lớn trước mặt.

Lisa bước vào một quán cafe sang trọng nằm trên một khuôn viên rộng lớn với những mảng kính sáng choang. Ngay từ phía góc cửa cô có thể nhận ra ai đó với nụ cười tươi rói mãi không thay đổi. Năm tháng có thể để lại những dấu vết tàn phai trên khuôn mặt nhưng không thể cướp đi nụ cười của bất cứ ai.

"Hey Lisa." Chàng trai lịch lãm ngồi tại chiếc bàn gần cửa kính vẫy tay một cách cuồng nhiệt với cô.

"Bao nhiêu năm rồi nhỉ?" Lisa trao cho cậu ta một cái ôm nhẹ và ngồi xuống ghế.

"Lần cuối mình gặp cậu cũng đã 3 năm rồi."

"Thật sao? Vậy mà mình cứ tưởng nó không lâu đến vậy." Lisa nhấp một ngụm nước và nói.

"Cậu sao rồi? Vẫn điên cuồng làm giàu chứ?" Chàng trai nhìn cô bạn gái trước mặt mình bông đùa.

"Chỉ là không muốn năm sau thụt lại so với năm trước mà thôi."

"Sao? Lần này cậu về hẳn chứ? Mình nghe ba cậu nói công ty mẹ ở Mỹ gửi cậu về đây để điều hành chi nhánh ở Hàn Quốc phải không?"

"Ừ, đó là một trong những lý do, ngoài ra mình bắt đầu cảm thấy dù có đi đâu thì nơi đây vẫn là điểm dừng cuối cùng. Đừng chỉ nói về mình, cậu sao rồi Loren?"

"Cậu nghĩ một Loren luôn không bao giờ làm được gì trọn vẹn có thể chăm sóc một người vợ và hai đứa trẻ đáng yêu không?" Anh chàng Loren vừa nói vừa tạo ra một tràng cười.

"Cậu là con người của gia đình." Lisa chậm rãi nói.

"Bất cứ con người yêu tự do nào cũng sẽ có lúc phải tìm cho mình một mái ấm. 7 năm rồi mà Lisa, cậu vẫn cứ định một mình đến bao giờ?" Loren đột nhiên trở nên nghiêm túc.

"Đôi lúc mình cảm thấy mình bây giờ vẫn là tốt nhất, không vướng bận gì. Khi nào cần phải đau khổ thì đau khổ, khi nào cần quên đi thì quên đi, khi nào cần dừng lại thì dừng lại."

"7 năm rồi cậu có liên lạc với cô ấy không?" Câu nói của Loren vừa dứt cũng là lúc ánh mắt Lisa ngưng lại như giọt cafe đọng lại tại miệng chiếc tách.

"Không hề, chúng mình ngày đó là tự nguyện chia tay, là cảm thấy yêu thương rất mệt mỏi, là vui vẻ chúc nhau may mắn về sau. Có điều thời gian trôi đi thì nghĩ lại thật hay là lúc đó còn trẻ nên mới có thể mạnh mẽ và dứt khoát như vậy. Đổi lại là bây giờ, có lẽ vẫn sẽ vương vấn và có chút không cam tâm."

COVER | NEVER ENDING STORY Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ