Episode 1: My Best Friend

2.2K 72 1
                                    

Episode's statement: Đừng bao giờ làm việc gì để khiến mình phải hối hận~

JeonJu 7 năm sau cuộc khủng hoảng tài chính và những ngày tháng cuối cùng tại trường cấp 2.

Vẫn là một buổi sáng thứ 2 bình thường để bắt đầu cho một tuần học không có gì đặc biệt. Lalisa tháo khóa chiếc xe đạp của mình trước khi lẩm bẩm một điều gì đó mà chính cô bé cũng không hiểu vì sao mình lại làm như thế.

"Nhanh chân lên đi nào." Lisa uể oải và nói.

"Đừng lúc nào cũng làm bộ mặt đó với tôi chứ." Rosé phụng phịu nhưng sau cùng cũng ngoan ngoãn đảo bước chân nhanh hơn về phía Lisa.

"Cái vẻ mặt này vì ai mà có? Tôi cũng muốn chào ngày mới với một nụ cười lắm chứ, nhưng tôi phải giữ sức của mình vì cậu càng ngày càng nặng ra đó." Lisa gạt chân chống xe và cầm lấy tay lái trong khi chờ một cái đánh mạnh vào vai mình của Rosé.

"Ya, đừng có đổ thừa tại tôi, chúng ta phải đi học cùng nhau là lỗi của cậu." Rosé đánh mạnh vào vai của Lisa như thường lệ trước khi yên vị ngồi ở phía sau cô ấy.

Chiếc xe đạp cuối cùng cũng lăn bánh, những vòng xe đều đều di chuyển qua những con đường quen thuộc, ánh nắng nhạt trải dài hai bên đường. Thành phố này sau 7 năm đã có quá nhiều thay đổi, nó ồn ào hơn trước kia, những dãy nhà cao tầng dần thay thế cho những căn tập thể cũ kỹ. Cuộc khủng hoảng tài chính đã đi qua nhưng những gì nó để lại là không thể quên được, nhất là trong ký ức của Lalisa.

Câu chuyện của 7 năm trước~

Tiền-Thất Nghiệp-Nghèo đói, đó là những cụm từ đang được nói đến khắp nơi trong cái khu tập thể của nhà máy sản xuất giày mà ba của Lalisa làm quản đốc của một phân xưởng. Ở cái tuổi lên 7, những đứa trẻ ở đây hầu như không hề bận tâm đến những thứ như vậy và chúng vẫn cứ vui đùa hồn nhiên. Nhưng Lisa thì khác, cô bé bắt đầu cảm nhận ra rằng gia đình mình có cái gì đó không ổn. Ba thì đi làm về trễ hơn, mẹ cô, một người phụ nữ nội trợ nay cũng thường xuyên ra ngoài và về nhà với những cơn nhức mỏi trên vai. Ngay cả bữa ăn trong gia đình cô cũng thay đổi, những món ăn dường như cũng ít hơn thường lệ. Lisa không hiểu nhưng cô cũng không có cơ hội để hỏi, cho đến khi ba mẹ quyết định gửi đứa em gái nhỏ của cô về chỗ bà ngoại, Lisa lờ mờ hiểu ra rằng sắp tới đây là những ngày sẽ chẳng còn tươi đẹp như trước kia nữa. Tuy nhiên sự xuất hiện của một chuyên gia kinh tế từ Úc trở về đã làm thay đổi cái không khí nặng nề trong cái khu tập thể này, đó là gia đình của Park Rosé, cô con gái lớn của chuyên gia Park, người được ba Lisa mời về để giúp đỡ nhà máy trong thời gian khó khăn.

Lisa luôn tự hỏi rằng ba cô vốn là một người vô cùng giỏi giang nhưng sao lại phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác. Cô không thích cái hình ảnh những người công nhân sống ở khu này luôn tâng bốc về chuyên gia Park thứ mà trước đây họ thường nói về ba cô. Nhà máy dưới sự trèo lái của ba cô và chuyên gia Park đã từng bước vượt qua khó khăn, nhưng có vẻ như mọi người chỉ coi đó là công lao của vị chuyên gia kia mà thôi. Người lớn đã vậy, đám trẻ con lại còn tệ hơn nữa. Trước đây Lisa luôn là đứa trẻ được mọi người yêu quí nhất, bọn trẻ con trong khu luôn nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ, dù gì thì cô cũng là con gái của người quản đốc tài ba và là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Nhưng giờ đây vị trị đó thuộc về Park Rosé. Lalisa tất nhiên là không hề cảm thấy thích thú về điều này chút nào, nói cách khác mỗi khi nhìn thấy Rosé, Lisa luôn cảm thấy hậm hực trong lòng. Nhưng không vì thế mà một đứa trẻ thông minh như Lisa lại bộc lộ sự khó chịu đó cho người khác biết. Cô bé thể hiện nó một cách âm thầm, và mọi hành động chỉ nhằm đích xác cái gai trong mắt là Park Rosé mà thôi. Có điều cái gai trong mắt càng muốn nhổ đi bao nhiêu thì nó càng gắn chặt hơn bấy nhiêu – thật sự nó vô cùng nhức nhối.

COVER | NEVER ENDING STORY Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ