Episode 4: Socola Is Really...Bitter!

702 53 4
                                    

Episode's Statement: Mùi vị không chỉ được cảm nhận bằng vị giác mà còn được đánh giá bởi cảm xúc của con người...

Trời xanh, mây trắng, những cơn gió se lạnh của mùa đông cũng bắt đầu hòa mình với nhịp sống nơi đây. Ngắm nhìn bầu trời không phải để cảm nhận một màu trong vắt hiếm hoi của thời tiết cuối thu, mà chỉ để thở một cái thật dài, không buồn, không não nề nhưng bứt rứt đến lạ. Lisa dắt chiếc xe đạp của mình ra khỏi nhà, đã bao nhiêu ngày trôi qua từ chuyến xe bus cuối cùng dài tưởng chừng như vô tận đó. Hành động đó không hề bộc phát, đó là quyết định của cả một đêm dài suy nghĩ, có điều suy nghĩ đó là xuất phát từ tình cảm hay lý trí mà thôi. Suy nghĩ cho mình hay cho người khác? Nếu có ai hỏi Lisa rằng cô bé cảm nhận được gì sau cái ôm đầy bất ngờ đó của Rosé thì Lisa sẽ không ngần ngại mà trả lời "Đó là một ân huệ trước khi chết". Nghe thì có vẻ cực đoan, nhưng Lisa 100% cho nó là hoàn toàn đúng. Cô bé không khắt khe cũng không phải cục mịch và ngốc nghếch đến mức không hiểu rằng cái ôm đó là xuất phát từ tình cảm thật của Rosé. Nhưng có lẽ một cái ôm là không đủ xoa dịu cho cái "tôi" bị đặt qua một bên. Nếu không nhìn thấy thì có thể châm chước bỏ qua nhưng nếu đã lỡ nhìn thấy thì nhất định là phải làm một cái gì đó khác. Lisa đã thầm nghĩ như vậy sau khi cảm xúc của cô bé bị Rosé hạ bệ một cách nhanh chóng. Trái tim còn chưa cảm nhận đủ dư vị ngọt ngào sau "sự cố" bất ngờ trên sân khấu thì đã bị kẻ thù không đội trời chung phản một đòn tấn công chí mạng.

Hạnh phúc "hụt"~

Lisa đứng bên ngoài phòng chờ với cái nụ cười vu vơ, đôi mắt đảo quanh, thi thoảng lại nhắm tịt lại rồi khúc khích. Không phải người trong cuộc thì làm sao mà hiểu rõ ràng. Khi mới bắt đầu vở kịch, Lisa không có bất cứ sự mong đợi nào. Vậy mà khi nó kết thúc, cái cô bé có còn nhiều hơn cả sự hy vọng. Tất nhiên hiếm khi nào Lisa bình tĩnh chờ đợi Rosé như thế này. Hôm nay là một ngoại lệ, Rosé có thể chậm chạp hơn một chút, thậm chí là chậm bao lâu cũng được vì Lisa đã quyết tâm sẽ đợi để đưa cô bé về nhà. Tuy nhiên cái giá của sự chờ đợi này là quá đắt. Lisa cảm thấy buồng phổi của mình như căng phồng bởi thứ khí C02 ngột ngạt đến mức mặt mũi thâm tím lại. Đây không phải lần đầu tiên Lisa nhìn thấy Rosé ở bên cạnh Anthony, nhưng tại sao lại là vào thời điểm này? Tại sao lại ở đó? Tại sao lại chạm lên mái tóc đó? Tại sao lại gần nhau đến thế? Tại sao có người lại dễ dàng đứng yên như vậy? Tại sao lại không phản kháng? Tại sao...? Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra tuy nhiên câu trả lời chỉ có một mà thôi.

"Kịch hay đã hết."

Lisa trở về nhà với tâm trạng vui buồn lẫn lộn, tất nhiên phần buồn bực vẫn chiếm thế thượng phong. Cả đêm đó Lisa chỉ nằm suy nghĩ về một vấn đề duy nhất, cô bé và Anthony thì ai là người có phần thắng cao hơn. Ngày trước vấn đề này chưa bao giờ được đặt ra, đơn giản là vì chiến thắng rõ ràng nằm ở phía Anthony. Có điều ngày hôm nay Rosé đã làm lộn xộn tất cả. Cứ nằm được một lúc rồi bật dậy, rồi lại ngay lập tức nằm xuống lẩm bẩm điều gì đó. Tất cả khúc mắc chưa có hồi đáp, nhưng nhớ đi nhớ lại mọi chuyện thì quả thật là thấy rất ấm ức. Cộng thêm chuyện sau vở kịch, bạn bè xung quanh bắt đầu có lý lẽ chắc chắn để khẳng định giữa Lisa và Rosé là có gì đó. Điều này khiến Lisa hiển nhiên cảm thấy ấm ức hết sức vì rõ ràng có tiếng mà chẳng có miếng. Nhưng bây giờ cô có nói không phải đi chăng nữa thì cũng chẳng ai tin. Liệu pháp tốt nhất là hãy thoát khỏi Rosé Park - người khởi nguồn của mọi rắc rối. Lisa úp mặt vào gối tiếp tục lẩm bẩm~

COVER | NEVER ENDING STORY Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ