Episode's statement : Nếu không đau đớn có lẽ đó không phải là tình yêu...
Hoàn toàn là một vùng trống, một khoảng vắng. Phía cuối dãy hành lang, một thân hình xiêu vẹo dưới ánh sáng trắng, bước từng bước thật chậm về phía trước. Những ảo ảnh bủa vây trong đầu, đôi mắt đỏ au sũng nước trong đó mà không thể trả lại những vị mặn cho cuộc đời. Cay đắng ngồi lặng một góc, có ánh mắt dò xét, có ánh mắt đau đớn găm chặt vào bờ vai bé nhỏ khẽ run lên đó. Im lặng có phải là một lựa chọn thích hợp, chỉ là mệt mỏi quá rồi, sức lực như được vắt kiệt trong những dòng ký ức đau thương. Lalisa như một con người mất hồn lẳng lặng ngồi bên Rosé, không một chút phản ứng, tất cả chỉ là nỗi đau muốn bứt qua khóe môi rớm máu. Đôi mắt của cô ấy tàn đi như một bông hoa phơi trong sương gió, nó gắng gượng hướng về cánh cửa phòng phẫu thuật, ở nơi mà trái tim cô nhói lên từng hồi khi nghĩ về.
Cánh cửa được mở toang, những bóng người vây kín lại. Lisa ở đó không đủ dũng cảm bước lên, ánh mắt hướng về phía trước, những ngón tay bấu vào nhau thật mạnh. Tiếng chân tản dần, không gian trở nên tĩnh lặng, Lisa lại lật đật đứng dậy, cứ như thế đi theo chiếc giường đẩy về phòng bệnh. Lòng dâng lên những cảm xúc thật khó tả, muốn bước tới mà không thể. Cánh cửa phòng bệnh khép hờ, hình ảnh cậu con trai bé bỏng nằm bất động, những chiếc dây chằng chịt cắm quanh cậu bé khiến Lisa cảm thấy khí thở ở cổ họng mình như tắc lại. Cô là tủi hổ, là không có đủ tư cách đối diện với đứa trẻ này.
Rosé ngồi bên chiếc ghế cạnh giường bệnh của Summer thổn thức những nỗi niềm riêng. Sự lo lắng cho Summer vẫn chưa hề nguôi giờ lại thêm nỗi đau của con người ngoài kia. Vậy nỗi đau của cô, ai sẽ là người thấu hiểu nó? Vào những lúc hạnh phúc gần kề nhất mà lại cảm thấy trắc trở vô cùng. Rosé chốc chốc vẫn giật mình bởi tia nhìn như xé toang lớp bảo vệ trong lòng cô của Lisa lúc nãy. Ngay cả vào cái ngày cô đẩy Lisa rời xa mình, vào cái ngày tưởng chừng như tồi tệ nhất cô cũng chưa từng bắt gặp ánh mắt như đâm vào tận xương tận tủy của cô gái ấy. Nắm nhẹ bàn tay bé nhỏ của Summer trong tay, Rosé có thể cảm nhận chút hơi ấm của cậu con trai. Đã từng là nỗi lo sợ hàng đêm, đã từng là những dằn vặt khôn nguôi, là sự an ủi trong suốt những năm tháng qua nhưng Rosé cũng chưa bao giờ nhận ra rằng tận sâu trong lòng cô đã từng nhìn nhận Summer như một lý do để uất hận ai đó.
Suy cho cùng tình yêu dù quan trọng đến đâu cũng không thể bao chiếm cuộc đời con người ta một cách hoàn toàn. Vẫn còn đó những tiếc nuối cho bản thân, những đêm dài đau đáu với một giả thiết "nếu như" dành cho cuộc đời này. Làm sao có thể cam tâm dù đó là lựa chọn của mình. Tưởng chừng như đã có một quyết định đúng đắn và sẽ chẳng bao giờ hối hận nhưng không, bản thân mỗi người chỉ cảm thấy sự hối hận vào khoảnh khắc họ đối mặt với khó khăn. Trong giây phút đó họ tìm cách đổ lỗi cho người khác...
Lisa ngồi gục đầu trước phòng bệnh, khuôn mặt trở nên hốc hác vô cùng. Đôi môi nứt toác những đường rãnh khô khốc. Cô ngồi ở đó để tự gặm nhấm nỗi đau của mình và để cầu nguyện cho cậu con trai nhỏ. Tình máu mủ đối với cô là một điều gì đó mà Lisa cảm nhận rõ rệt hơn bất cứ ai. Cô càng đau đớn hơn khi cậu nhóc Summer chưa từng một lần làm cô cảm thấy muộn phiền. Những cử chỉ yêu thương đó, thứ tình yêu mà Lisa vẫn khó tìm cho mình một câu trả lời thích đáng nay đã rất rõ ràng. Summer yêu cô vì cô là cha của cậu bé.
BẠN ĐANG ĐỌC
COVER | NEVER ENDING STORY
FanfictionAuthor: Delete Rating: K Category: Romane Couple: ChaeLisa