Episode 12 : Seven Years In Love...!

598 45 1
                                    

Episode's statement: Love...I can't take it back...

Cuộc sống đôi khi có những điều bản thân dẫu biết rằng sự thật có thể không phải như thế nhưng con người ta vẫn luôn muốn tin vào mặt trái của nó, chỉ tin vào cảm nhận của chính ta. Lisa lặng lẽ dựa mình vào tường, nhắm mắt lại để tránh đi ánh nhìn về phía Rosé và Anthony. Bản thân cô đủ thông minh và bình tĩnh để hiểu rằng lúc này đây Anthony mới là người Rosé cần. Anh ta có thể giúp Rosé cảm thấy bớt lo lắng hơn về bệnh tình của ba cô ấy. Lisa hiểu điều đó, nhưng khi nhìn thấy giây phút Rosé bất chợt tóm lấy cánh tay Anthony như chiếc phao cứu hộ, ánh mắt như trút toàn bộ niềm tin và hy vọng vào, đó cũng là lúc trái tim Lisa thắt lại, hơi thở bị bóp méo nhưng cô không thể làm gì ngoài im lặng.

Cánh cửa căn hộ quen thuộc được mở ra, một tiếng kêu tách nhẹ của công tắc điện vàng lên, xé toang khoảng không im lặng. Lisa thả mình lên sofa, cảm giác nặng nề xâm chiếm toàn bộ suy nghĩ của cô. Ngay cả nơi này, nơi chỉ có cô và Rosé cũng trở nên trống vắng đến lạ thường. Cô không biết đã bao lâu mình chỉ ở đây một mình, đã bao lâu chiếc giường kia thiếu vắng hơi ấm của ai đó. Là cô phải chịu đựng hay không còn cách nào khác. Tình yêu dẫu biết không chỉ có sự ngọt ngào, nhưng Lisa không muốn nó cay đắng đi theo cách này. Cô từ bao giờ trở nên nghi hoặc bản thân mình, từ bao giờ cảm thấy chơi vơi. Từ ngày Rosé đặt bàn tay cô ấy vào bàn tay cô, chưa một lần cô từng có ý nghĩ buông tay dù tình yêu của họ gặp không ít sóng gió. Lisa có thể chịu đựng tất cả, từ việc bỏ đi một cơ hội lớn để ở bên Rosé, chấp nhận đối diện với ba cô ấy, cúi gập mình chỉ để được dựa vào cô ấy và tiếp tục. Mọi thứ đều trở nên có thể với Lisa, nhưng điều Lisa sợ nhất lại chính là niềm tin đặt vào Rosé. Cả ngàn lần Lisa tự trấn an mình rằng hãy để cô ấy được tự do trong tình yêu của cô, chỉ cần là cô ấy cười thì cô cũng thấy hạnh phúc. Nhưng thực tế và suy nghĩ lại cách nhau một khoảng cách rất xa, giống như khoảng cách xa nhất trên thế gian này không phải là từ cực bắc đến cực nam, mà là từ miệng đến tay. Nói thì bao giờ cũng dễ nhưng khi ta thực hiện nó sao mà khó khăn đến vậy. Lisa vắt tay lên trán khó nhọc tìm lối thoát, cô đang tự mình trăn trở với những giả thuyết mà bản thân cô cũng cảm thấy hoang đường, nhưng kỳ lạ thay đó lại là những điều cô nghĩ đến nhiều nhất.

"Nếu cảm thấy mệt mỏi thì có thể cho phép mình nghỉ ngơi mà." Một giọng nói vang lên khẽ khàng làm Lisa bừng tỉnh. Cô ngước nhìn con người ấy, lần đầu tiên cô nhìn người đó lâu đến vậy, ánh mắt chưa bao giờ cô đơn và cầu thị đến thế. Đôi môi cô khẽ nhích nhích, khuôn mặt tạc lên vẻ buồn bã.

"Giống như một trái tim luôn làm việc mà không biết ngơi nghỉ, và vào giây phút nó tự cho phép mình mệt mỏi, có lẽ đó sẽ là một lời tạm biệt." Lisa ngồi dậy, cúi đầu vò 2 tay vào tóc và nói.

"Vẫn có thể dùng máy trợ tim mà phải không Poopoo?" Somi ngồi xuống bên cạnh Lisa, đặt tay mình lên đôi vai khẽ run run ấy.

"Một Poopoo tuyệt vời là một Poopoo không bao giờ đầu hàng, người luôn là số một và bất chấp tất cả để có được điều mình muốn. Người dù mệt nhưng không bao giờ chán nản. Nhưng nếu có lúc nào đó trong một cuộc đua dài tới hạnh phúc, Poopoo tuyệt vời của chúng ta cảm thấy kiệt sức, thì em sẽ ở đó như một trạm nghỉ di động tiếp thêm sức mạnh cho Poopoo phải không nào?" Somi kéo Lisa dựa lên vai mình, hơi thở của cô bé bị dồn lại vào khoảnh khắc cô bé thấy Lisa dường như để mặc chuyện đó mà không phản ứng lại.

COVER | NEVER ENDING STORY Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ