Episode's Statement: Maybe there is something the matter with me.I just don't see how a world that makes such wonderful things could be bad.
Xung quanh những ô cửa sổ, tiếng vui đùa vang lên không ngớt. Những thiên thần nhỏ chạy nhảy vô tư trong thế giới riêng của chúng. Chúng cười, chúng ca hát thật trong sáng như những giọt sương sớm. Người đàn ông luống tuổi đứng nép vào góc của ô cửa ngắm nhìn vẻ mặt ngô nghê của một cậu bé. Ông chăm chú quan sát từng cử chỉ nhỏ, khẽ giật mình khi cậu bé vấp ngã rồi âm thầm nở một nụ cười khi nhận ra nét rạng ngời trên khuôn mặt đó. Ông đã không hề biết trong suốt những năm qua cậu bé đã lớn lên như thế nào? Cũng không ai cho ông một sự xác nhận, chỉ là những thôi thúc trong lòng khiến người đàn ông này day dứt từng đêm. Khóe mắt khẽ nhòe đi, sống mũi có chút gì đó cay cay. Qủa thực con người ta khi về già đều có những nỗi niềm riêng khiến lòng chẳng thể yên.
"Bác." Rosé bước lên bậc thềm của lớp học ngạc nhiên khi nhìn thấy ba của Lisa đang ở đó. Người đàn ông giật mình xoay người lại và nhìn Rosé rồi nở một nụ cười buồn.
"Bác chỉ định đến thăm thằng bé một chút. Từ ngày gặp Summer bác đều cảm thấy một điều gì đó đặc biệt." Ba của Lisa ngồi xuống chiếc ghế đá trong khuôn viên trường học và nói.
"Cháu không nghĩ mình hiểu những điều này." Rosé trả lời.
"Bác nghe Lisa nói Summer đã bắt đầu đi học lại. Điều này có nghĩa hai mẹ con sẽ ở lại Hàn Quốc."
"Cuộc sống ở Hàn Quốc có vẻ dễ chịu với thằng bé hơn ở Úc. Cháu chỉ làm những gì tốt nhất cho con trai của mình."
"Bác có thể hiểu thái độ không thoải mái của cháu với bác. Năm đó quả thực là bác đã sai, không nên vì chỉ nghĩ đến mình mà bắt cháu phải hy sinh như vậy. Cháu đã từng hỏi bác hạnh phúc của Lisa là gì? Là có một gia đình đúng nghĩa hay ước mơ của nó? Lúc đó bác đã lạnh lùng nói rằng Lisa chỉ cảm thấy hạnh phúc với ước mơ của nó. Bác đã lấy tư cách của một người cha mà khẳng định trong khi không hề biết rằng cái Lisa thực sự khát khao chỉ là cảm nhận được sự yêu thương mà mọi người dành cho nó. Bác vì ích kỷ mà nhẫn tâm bỏ qua ánh mắt tuyệt vọng như níu kéo đó của cháu. Là bác đã tự thay mặt Lisa quyết định mọi thứ thay nó."
"Chuyện đó đã qua lâu rồi cháu không muốn nhắc lại nữa." Rosé cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu.
"Nhưng sâu trong tâm can cháu, cháu chưa hề bỏ qua nó. Bác có thể hiểu theo thời gian mọi thứ có thể mờ nhạt dần đi nhưng nỗi đau của cháu có lẽ theo năm tháng lại càng chất chồng. Rosé, cháu có thể hận bác, hận tất cả những người đã gây ra đau khổ cho cháu nhưng đừng bao giờ hận Lisa hay chính bản thân mình chí ít là vì Summer." Ba của Lisa nói một cách buồn bã.
"Đối với cháu bây giờ Summer là người quan trọng nhất. 7 năm trước cháu đã mất tất cả, tình yêu, gia đình, tương lai. Cháu không còn gì cả, gia đình là nơi bình yên nhất để cháu dựa vào nhưng cháu đã không thể trở về. Mẹ cháu vì chuyện này đau lòng đến sinh bệnh, bác có thể hình dung được ánh mắt thất vọng của những người thân dành cho mình không? Cháu đã phải bắt đầu lại tất cả mọi thứ, cháu sống không còn nghĩ đến bản thân mà chỉ nghĩ đến Summer. Từ lâu lắm rồi cháu chưa từng bao giờ hỏi mình có mệt không? Bản thân mình muốn điều gì? Cháu chỉ hy vọng những điều tốt đẹp nhất đến với Summer và không để nó chịu bất kỳ tổn thương nào. Vì nó là tất cả đối với cháu, là hy vọng là niềm tin cháu đặt vào cuộc đời này." Rosé ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn ba Lisa và nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
COVER | NEVER ENDING STORY
FanficAuthor: Delete Rating: K Category: Romane Couple: ChaeLisa