chap 22: hiểu hơn

371 21 0
                                    

Sáng hôm sau Trần kha thức rất sớm cô xuống nhà ăn sáng thì gặp mẹ Trần còn thức sớm hơn cô đang ngồi đó ăn sáng.

"Hôm nay có chuyện gì à sao mẹ thức sớm vậy a" Trần kha vừa ngồi xuống ăn sáng nói.

"Hôm nay mẹ tính thức sớm làm bữa sáng cho con không ngờ con hôm nay cũng thức sớm có chuyện gì à" Mẹ Trần nói.

"Cũng không có gì bạn con đến nhà chúng ta chơi có gì mẹ kêu dì Hai dọn phòng dành cho khách dùm con" cô không muốn mẹ hỏi nhiều nên nói.

"Khách nào mà nhìn con vui quá vậy" mẹ Trần chọc cô nói.

"Chỉ là bạn thôi a, mà hai ngày nữa bọn ngượi Tằng Ngải Giai sẽ đến nhà chúng ta chơi con thông báo cho mẹ biết để chuẩn bị a" cô biết mà là có ý gì đành nói chuyện khác.

"Con không cần tránh chuyện đó, ba mẹ biết con đang yêu có phải không, ba mẹ không cấm cản gì con nhưng mẹ mong con được hạnh phúc không muốn còn giống lần trước ba mẹ rất lo cho con được không Kha Kha" mẹ Trần là người sinh ra cô nên biết tính con gái mình thế nào nói.

"Lần trước là con không đủ chính kiến của bản thân con xin lỗi làm cho ba mẹ lo lắng nhưng lần này con tin gần sẽ không có chuyện đó nữa" Trần Kha lúc đó vì yêu mà không nghĩ cho người khác.

"Mẹ cứ ăn đi con xin phép đi trước hôm nay nàng đến sẽ không làm mẹ thất vọng a" Trần kha vừa nơi vừa đứng lên đi ra phòng ăn đi xuống lấy xe đến sân bay đón nàng.

Vừa đến sân bay đã thấy rất đông cô kiếm chỗ nào để nàng có thể dễ thấy, đợi không lâu thì có bóng dáng quen thuộc mà cô rất nhớ đi đến gần ôm lấy cô nói.

"Em nhớ chị quá a" Trịnh Đan Ny đi đến bên cạnh nói.

"Chị cũng nhớ em hai chúng ta về nhà đi mẹ chị đang chờ em đó" Trần kha kéo vali cô để phía sau còn nàng ngồi vào xe đợi mình.

Về đến nhà vừa xuống xe nàng đã ôm lấy Trần Kha hôn lên môi cô khi buông ra thì cả hai đã thở gấp, bỗng có tiếng nói hai cô nhìn nơi tiếng nói phát ra là mẹ Trần đang đứng nhìn hai người cười nói.

"Hai đứa về đến còn không mau vào nhà đứng đó làm gì, Kha Kha đưa con bé vào nhà nghỉ ngơi đi con" Mẹ Trần nói xong đi vào để lại hai người mặt đỏ như mới bị luộc chín nhìn nhau cười nói.

"Mẹ chị thấy rồi ngại chết đi được a" Trịnh Đan Ny ngại ngùng nói.

"Mẹ chị đã biết em là bạn gái chị rồi không cần phải ngại a" Trần kha biết là mẹ đang chọc hai người nói. Nói xong cả hai đi vào nhà nàng chào hỏi mẹ Trần nói.

"Con chào bác gái, bác trai con là Trịnh Đan Ny có thể gọi con là Đan Ny ạ" nàng vừa nói vừa nhìn vào hai người, cả hai người đều rất đẹp có thể hiểu tại sao Trần kha có thể đẹp như vậy, Ba Trần là người ít nói bề ngoài nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng bên trong rất ấm ấp điểm này Trần kha giống ba chị ấy, còn Mẹ Trần thì vui vẻ cười rất nhiều có thể thấy được ba mẹ của chị ấy tính cách đối lập nhau.

"Chào con hai bác là ba mẹ của Trần Kha con mệt thì cứ lên phòng nghỉ ngơi Trần Kha con bé sẽ dẫn con đi"Mẹ Trần nói.

"Con làm phiền hai bác rồi ạ" Trịnh Đan Ny nói.

"Có gì mà phiền chứ bác coi con như con gái ruột của mình vậy không chừng sao này con gọi hai bác là ba mẹ đấy chứ"Mẹ Trần chọc hai người nói.

"Không nói nữa bọn con đi trước có gì mẹ cứ gọi bọn con" nói xong cả hai đi nhanh vào trong không để bà chọc nữa, cô dẫn nàng vào phòng cho khách nhưng nàng hỏi cô.

"Em không ở chung phòng với chị được à Kha Kha" Trịnh Đan Ny nghĩ sẽ ngủ ở phòng cô.

"Em trước hết ở đây tối chị sẽ lén mẹ qua bên đây ngủ với em được không" Trần Kha không muốn mẹ cô tiếp tục chọc ghẹo hai người nên mới để nàng ngủ ở đây.

"Vậy cũng được em đi tắm trước đi máy bay cảm thấy hơi mệt a" nói xong cô đi vào phòng tắm còn Trần kha thì sắp xếp đồ cho cô, giờ chỉ trưa nên cô không đói đợi nàng tắm ra nói.

"Em nghỉ ngơi một lát đi khi nào đói cứ gọi chị" Trần Kha để nàng nghỉ ngơi nói.

"Chị nằm xuống ngủ với em đi a" Trịnh Đan  Ny nói với giọng dễ thương.

"Được thôi" vừa nằm xuống đã bị nàng ôm chặt lấy còn hôn lên môi cô Trần kha không để bản thân bị yếu thế từ bị động trở thành chủ động hai người hôn nhau tay Trịnh Đan Ny bỗng để tay lên ngực cô giặt mình lấy tay nàng ra.

"Em làm sai sao chị không thích à, nếu làm sai cho em xin lỗi vì em nghĩ hai người yêu nhau sẽ có việc đó nên" Trịnh Đan Ny chỉ muốn cô được vui vì bọn người Chu Di Hân cũng đang suy nghĩ việc này.

"Chị biết Ny Ny nhưng không phải lúc vì đó là điều rất quan trọng đối với em, em phải suy nghĩ kỉ hãy làm việc đó có được không" Trần Kha nói

"Nhưng trong tình yêu không có việc đó sẽ không tốt cho tình cảm chúng ta" Trịnh Đan Ny nói.

"Em nói không sai nhưng không phải trong tình yêu phải có chuyện đó hiểu chưa giờ thì ngủ đi" Trần Kha biết cô sợ chuyện gì nói, rồi hai người nhắm mắt lại ngủ.

|BH|(Đản Xác) Điều hạnh phúc nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ