"Thôi mình không chấp nhất các cậu bây giờ ở bên các em ấy mai chúng ta phải đi sớm có việc gì nó rõ đừng để đến lúc đó...." Trần Kha nói trong câu nói có rất nhiều ý tứ trong đó cô cũng không muốn chấp nhất các nàng vì ngày mai ai cũng xa người yêu nên hôm nay cho bọn họ ở bên nhau vậy .
"Được rồi cậu khômg cần nói nữa bọn mình biết rồi bọn mình đi đây" nói xong ai cũng bước ra khỏi cục cảnh sát. Còn Trần Kha thì đến trường đón Trịnh Đan Ny về nhà.
Vừa đến trường từ xa Trịnh Đan Ny đang đứng nói chuyện với Lưu Phông Lỗi nên cô không vội đến nhưng là đứng nhìn về phía hai người bọn họ.
"Đan Ny em nghe lời anh nói đừng quen cô ta nữa cô ta không tốt như em thấy đâu" Lưu Phông Lỗi đứng trước mặt cô nói.
"Cậu im đi đừng nói xấu về chị ấy trước mặt tôi còn không cậu cũng biết rồi đó" Trịnh Đan Ny vẻ mặt lạnh lùng nhìn người đang nói xấu về người yêu mình.
"Được em không nghe lời anh nói thì đừng hối hận nhưng trước khi đi anh muốn hỏi em một câu em có biết chuyện gì về người yêu cũ của chị ta không a" Lưu Phông Lỗi nói vẻ mặt mang ý cười nhìn cô.
"Tất nhiên là tôi biết rồi a và anh có thể đi được rồi đó" Trịnh Đan Ny nói, nhưng thật ra cô chưa hỏi về chuyện người yêu lúc trước của chị ấy bao giờ.
"Được anh đi đây nhưng em nên để ý đến người yêu nếu không có một ngày em lại bị bỏ rơi lúc đó có thể đến tìm tôi haha " nói xong câu đó hắn ta quay đầu đi nụ cười trên khéo miệng có chút ẩn ý.
"Ny Ny em nói chuyện gì với hắn vậy có sao không a" Trần Kha thấy hắn ta đi nên đi đến phía nàng đang đứng đó.
"À em không sao thôi chúng ta về đi" Trịnh Đan Ny nói xong bước lên xe trên đường đi cô cứ nghĩ đến câu nói của Lưu Phông Lỗi vì sao hắn lại nhắn đến người con gái cũ mà chị ấy yêu lúc trước với mình, nhưng cô tin Trần Kha chị ấy sẽ không gạt mình chuyện gì.
Hai người đi về nhà trên đường cả hai vào nhà hàng ăn tối xong rồi về nhưng trùng hợp hặp được Từ Sở Văn đồng nghiệp trong cục cảnh sát với Trần Kha cả hai chào hỏi nhau một chút rồi cô không nói chuyện nữa đưa Trịnh Đan Ny ngồi vào bàn.
"Nè người đó là người mà chị nhắc có thể thay thế các chị dạy bọn em đó a" Trịnh Đan Ny nhìn vào mặt cô nói vì cô đã từng nghe Trần Kha nhắc về người này một vài lần.
"Đúng vậy cô ta là người có đủ năng lực dạy bọn em ngoài bọn chị ra nhưng các em đừng tiếp xúc quá gần với cô ấy " Trần Kha nói chỉ đủ hai người nghe bì bàn của hai người rất gần bàn của Từ Sở Văn nên không muốn nói lớn.
"Tại sao vậy a đừng nói cô ấy cũng giống mấy chị đó nha" Trịnh Đan Ny nhìn đã biết chỉ muốn hỏi lại vì cô nhìn Từ Sở Văn mặc trang phục kiểu tóc có thể biết cô ấy cũng giống Trần Kha.
"Có thể coi là vậy nhưng phải nghe lời chị nói đó đừng nên nói chuyện với cô ấy quá nhiều" Trần Kha trả lời nàng.
"Em biết rồi ăn đi về nhà sớm nột chút mai chị phải đi rồi a" Trịnh Đan Ny muốn Trần Kha về nhà nghỉ ngơi đủ sức mai cô phải đi rồi.
"Được" hai người rất nhanh đã ăn xong trên đường đi về nhà Vương Dịch gọi điện muốn cô mua chút đồ về giúp em ấy nên cả hai đã ghé qua siêu thị trong lúc Trần Kha đang đi mua nhưng thứ Vương Dịch cần thì Trịnh Đan Ny em ấy đang mua nhưng đồ vật Trần Kha cần thiết sử dụng.
"Em mua gì mà nhiều vậy mấy cái này Nhất Nhất không cần mua đâu a" Trần Kha thấy cô đem một đống đồ dùng hằng này đến không biết hỏi.
"Em không mua cho Nhất Nhất mà em mua cho chị đó chị phải đi xa em muốn chuẩn bị cho chị mấy thứ cần thiết như này" Trịnh Đan Ny muốn làm một người vợ tốt nên chuẩn bị mấy thứ này cho cô.
"Chị cũng không cần nhiều như vậy đâu a" Trần Kha biết cô muốn chuẩn bị cho mình cũng không tiện nói mấy thứ đồ như vậy cũng không cần mua khi cần cô có thể ở đó tự mua cũng được.
"Cứ mua đi mà ~" Trịnh Đan Ny nói với giọng nũng nịu.
"Được rồi nghe theo em hết" Trần Kha sủng nịnh nhéo hai má cô cười cười nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
|BH|(Đản Xác) Điều hạnh phúc nhất
Romancenhân vật chính: Trần kha, Trịnh đan ny nhân vật phụ: ngải chu (tằng ngải giai×chu di hân), nãi đường (hồng tĩnh văn×đường lị giai), thi tình họa dịch ( vương dịch×châu thi vũ), sophi ( lưu lực phi×trương quỳnh dư), hắc miêu(viên nhất kỳ×thẩm mộng d...