chap 34

316 19 0
                                    

Cả nhà ngồi xuống ăn cơm do Mẹ Trịnh hôm nay biết nàng về đã làm."Kha Kha hôm nay con ở đây ngủ lại với Ny Ny đi mai con cũng có thể đưa nàng đi học a" Mẹ Trịnh vừa ăn nhìn Trần Kha nói.

"Dạ vậy hôm nay con làm phiền hai bác rồi ạ" Trần Kha lẽ phép nói với hai người,

"Có gì đâu mà phiền a không phải Ny Ny đã ở nhà con gần một tháng hay sao không cần khách sáo với hai bác a" Mẹ Trịnh Nói nhìn cô rồi nhìn qua bên con gái mình lúc này Trịnh Đan Ny đang ăn cơm không để ý đến ánh mắt của mình.

"Mẹ nói gì vậy là chị ấy kêu con ở nhà của chị ấy con cũng có muốn đâu ở đó đâu a" Trịnh Đan Ny hiểu ý mẹ mình đang ám chỉ chuyện gì có chút gấp gáp nói.

"Con còn nói nữa à con bé này"Mẹ Trịnh không biết nói gì với đứa con gái của mình.

"Dạ không sao đâu ạ em ấy nói đúng đó ạ là con kêu em ấy ở nhà mình " lúc này Trần Kha ngồi một bên nhìn hai người nói chuyện về mình, nói vào.

"Mẹ nghe rõ chưa a là chị ấy nói đó" Trịnh Đan Ny nhìn mẹ mình nói.

Hai người ăn cơm xong xin phép lên phòng trước, hai người chuẩn bị xong thì cả hai nằm xuống. Lúc này Trịnh Đan Ny nhớ đến hai ngày nữa là Trần Kha phải bay về Bắc Kinh cả hai không được thấy nhau thường xuyên nữa trong lòng có chút buồn.

"Nè có phải qua hết ngày mai em sẽ không gặp được chị nữa không, em sẽ rất nhớ chị đó"  Trịnh Đan Ny nằm trên tay ôm lấy eo Trần Kha nói giọng có chút buồn.

"Chị chỉ đi một tháng thôi không cần nhớ vậy đâu nếu rảnh em cũng có thể đến đó gặp chị a" Trần Kha biết nàng  buồn chỉ có thể nói vậy để nàng nếu nhớ cô có thể đến đó gặp mình a.

"Ở trong đó chị không được đi quyến rũ các chị gái trong đó nghe rõ chưa" Trịnh Đan Ny nhìn mặt cô nói, cô không sợ Trần Kha thay lòng nhưng cô sợ cái khuôn mặt này của nàng có thể khiến cho người khác bị rung động với nàng.

"Chị có khi nào quyến rũ ai đâu a " Trần Kha làm bộ mặt oan ức nói. Bản thân biết nếu mình có thâm mật với ai chắc chắn nàng đều biết vì Viên Nhất Kỳ sẽ báo cáo chi tiết mọi ngày mình làm gì có nàng ấy.

"Chị còn nói không phải lần đầu tiên chị đến trường em đã quyến rũ không biết bao nhiêu là cô nương nhà người ta rồi" Trịnh Đan Ny nhìn đến khuôn mặt cô lại cảm giác thật muốn chỉ để cho bản thân mình nhìn thôi không muốn ai nhìn thấy hết a.

"Trong đám cô nương đó không biết có em không đây nếu có chắc đấy là phúc của chị rồi a" Trân Kha ôm eo nàng cười cười lúc này hai người đùa giỡn với nhau rất vui vẻ.

"Em không nghĩ người lạnh lùng như chị mà lại có thể nói ra mấy câu nói này đó " Trịnh Đan Ny nói.

"Chị chỉ nói mấy câu này với em thôi a" Trân Kha sủng nịnh nhìn nàng cười nói, "Ny Ny chị lại đói rồi a em cho chị ăn có được không " Trân Kha lúc này thật sự nhịn không được nhìn nàng nói.

"Được a chị đợi em đi xuống dưới lầu lấy chút đồ ăn lên cho chị a"nói xong cô chuẩn bị đứng lên chưa kịp đứng đã bị nàng đè xuống,"chị làm gì vậy a không phải nói là chị đói à em đi lấy cho chị ăn" Trịnh Đan Ny nhìn cô nói.

"Em đừng nói với chị là em không hiểu ý chị đó nha " Trần Kha giữ lấy eo nàng cả hai nhìn nhau nói.

"Chị có ý gì a" Trịnh Đan Ny nghe cô nói vậy mới hiểu được ý cô nói đói là gì.

"Em đừng làm bộ ngây thơ như vậy với chị" Trần Kha nhìn vẻ mặt của nàng thật sự nhịn không được hôn xuống môi đỏ.

"Em có chút hơi mệt chị có thể cho em nghỉ ngơi một chút được không a" Trịnh Đan Ny giờ phút này hiểu được ý của cô nói.

"Được a nhưng làm xong chị sẽ cho em nghĩ ngơi có được không a" Trần Kha thật sự không dễ gì mới nói ra mấy lời đó nên sẽ không bỏ qua cho nàng ngay lúc này.

Hai người làm đến một giờ sáng hôm sau, sáng người dậy đầu tiên là Trần Kha vì người tối hôm qua bị làm đến ngủ quên không ai khác là Trịnh Đan Ny, Trần Kha không kêu cô dậy đi xuống dưới lầu thấy Mẹ Trịnh đang ngồi với Ba Trịnh không biết hai người họ làm gì đi đến bên cạnh nói.

"Cháu chào hai bác buổi sáng hảo a" Trần Kha đi đến cho hai người nói.

"A Kha Kha đó à sao con thức sớm vậy không ngủ thêm một chút nữa à" Ba Trịnh nói, ông coi Trân Kha như con của mình nên rất hay nói chuyện phiến với cô cả hai cũng có nhiều điểm chung nên rất dễ nói chuyện a.

"Dạ con hôm nay muốn thức sớm một chút con còn phải chuẩn bị một chút đồ nữa ạ"  Trần Kha nhìn hai người nói.

"À con đi Bắc Kinh có phải không bác có nghe Ny Ny con bé nói là con phải đi luyện tập gì đó a" Mẹ Trịnh nói.

"Dạ đúng rồi ạ con đi luyện tập một tháng sau con mới về được ạ có gì hai bác chăm sóc Ny Ny dùm con" Trần Kha nói.

|BH|(Đản Xác) Điều hạnh phúc nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ