Chap 32

315 16 1
                                    

Vừa về đến nhà đã có người ra đón cả hai, cả hai đi vào trong nhìn về phía trước có hai người vừa nhìn đã biết rõ là chủ nhân ngôi biệt thự này, người đàn ông Trần Kha đã nhìn thấy nên không còn gì lạ nữa con người phụ nữ xinh đẹp ngồi bên cạnh nhìn có nét giống Trịnh Đan Ny biết được chính là mẹ nàng, Trịnh Đan Ny được thừa thưởng sắc đẹp từ Mẹ Trịnh nên cả hai nhìn rất đẹp Ba Trịnh nhìn rất lịch lãm.

"Ba Mẹ con mới về rồi đây, còn đây là Trần Kha " Trịnh Đan Ny đi đến ôm lấy Mẹ Trịnh nói.

"Cháu chào hai bác con là Trần Kha " Trần Kha chào hỏi hai người.

"Chào con cảnh sát Trần hôm nay không biết có chuyện gì mà đến nhà chúng tôi không a" Ba Trịnh lên tiếng mang theo giọng nói lạnh lùng khó có thể tả được nói.

"Dạ....." Trần Kha nói không biết trả lời thế nào.

"Ba nói gì vậy con đã nói sẽ đem người con yêu về ra mắt Ba Mẹ mà hai người quên rồi sao" Trịnh Đan Ny thấy cô khó xử đi đến bên người cô ngồi xuống nói.

"Đây là người mà con nói là người yêu của con sao, nhưng cô ấy là con gái mà" Mẹ Trịnh nói mang theo giọng ngạc nhiên.

"Con không nói rõ từ đầu người yêu con là Trần cảnh sát đây nếu ta biết là con gái sẽ không....." Mẹ Trịnh nói thêm nhưng có chút thất vọng nói.

"Hai bác không biết hai người không thích ở con đều gì nếu vì con là con gái chuyện này không thể thay đổi được nhưng con yêu em ấy mong hai bác chấp nhận bọn con" Trần Kha nhận thấy Mẹ Trịnh có vẻ không chấp nhận cô nên nói.

"Cảnh sát Trần tôi biết cô yêu con gái tôi nhưng cô là con gái sẽ không thể làm cho nó có con nếu không có con thì làm sao cả hai được hạnh phúc con cái là cầu nói của hạnh phúc cô hiểu chứ" Ba Trịnh chen vào nói không không muốn con gái mình ở bên cạnh sống với một người con gái cả đời.

"Không có con bác cứ xem như em ấy cưới một người chồng vô sinh đi nếu bọn con muốn có con cũng có thể ra nước ngoài bọn con sẽ có con hai bác cứ yên tâm" Trần Kha nói mang vẻ mặt nghiêm túc giọng nói chắn chắc nhìn hai người nói. Bỗng nghe tiếng cười tùe giọng Ba Trịnh vang ra cô ngạc nhiên nhìn vào ông.

"Haha, nhìn hai đứa kìa căng thẳng quá vậy thả lỏng đi hai bọn ta không cấm hai đứa chuyện này ta đã biết hai đứa quen nhau lâu rồi ba con và ta quen biết nhau lúc ông ấy biết đã nói với ta thời đại nào rồi còn cấm các con chứ" Ba Trần thật ra đã biết chuyện này trước lúc Trịnh Đan Ny điện cho ông nhưng ông muốn chắc chắn thêm rằng Trầ Kha yêu con gái mình thế nào mới muốn thử lòng cả hai một chút.

"Ba Mẹ nói thật không từ nảy đến giờ hai người lừa bọn con à" Trịnh Đan Ny vừa vui mừng nhưng vừa buồn Ba mình vì ông lừa hai người làm cả hai sợ.

"Con cảm ơn hai bác đã chấp nhận bọn con" Trần Kha nắm lấy tay Trịnh Đan Ny nói với hai người.

"Có việc gì mà phải cảm ơn nếu Ny Ny nó ở bên con bọn ta rất yên tâm rồi ta thấy con lớn lên từ nhỏ đến lớn hai đứa còn chơi với nhau một thời gian khi ta công tác ở Bắc Kinh đã quên rồi sao" Ba Trịnh nói lúc đó hai đứa nhìn như hai chị em ông lúc đó còn muốn nhận Trần Kha làm con nuôi mà Trịnh Đan Ny không chịu còn tưởng sợ nàng giành tình yêu của hai người. 

"Có chuyện đó à con không nhớ a" Trịnh Đan Ny lần đầu gặp nhớ là gặp nàng ở đâu nhưng không nhớ ra thì ra cả hai quen biết nhau từ nhỏ.

"Con không nhớ à không phải lúc đó con lúc nào cũng nói là phải cưới Kha Kha làm vợ sao, lúc nào cũng bám theo con bé khi mấy đứa nhỏ mà lại gần Kha Kha là con đuổi người ta chạy hết con ở đó mà không nhớ" Mẹ Trịnh nói thêm vào nhớ lúc đó nàng nói muốn cưới Trần Kha cả hai có chút giặt mình nghĩ con bé con nhỏ không ngờ lớn lên hai đứa đã ở bên nhau thật.

|BH|(Đản Xác) Điều hạnh phúc nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ