Chương 11.

1.6K 54 0
                                    

Jiyeon đang nghe bác sĩ dặn dò dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà vẫn cần phẫu thuật, thần kinh khẩn trương căng thẳng rốt cuộc cũng trầm tĩnh trở lại.

Trong lúc này, giám đốc Yang vẫn đi với cô, hơn nữa còn an ủi cô sẽ không có chuyện gì, bây giờ những người đánh lộn đánh lạo, đánh người chỉ vì muốn phát tiết cơn giận dữ của mình, không ai lại ngốc, đánh người ta chết để mình gặp nguy hiểm đâu. Jiyeon nghe xong không chút để ý, cảm thấy mình làm lỡ thời gian của giám đốc Yang, nên từ chối để giám đốc Yang mau chóng trở về nhà, còn cô sẽ ở lại đây

Giám đốc Yang vừa mới đi không bao lâu, thì tất cả người của Kim gia đều có mặt, Jiyeon bước lên phía trước, nói sơ tình huống hiện tại của Myungsoo cho bọn họ biết, họ mới thoáng an tâm. Cô vốn muốn nói cho họ biết làm sao cô gặp được Myungsoo, và làm sao đưa anh đến bệnh viện, . Nhưng bây giờ mọi người chỉ lo lắng cho tình trạng vết thương của Myungsoo, hoàn toàn không nhớ nổi việc nhỏ nhặt ấy

Không ngờ sau khi bà nội Kim thở dài, lại cầm lấy tay cô, nói cảm ơn cô, may là nhờ có cô, nếu không thì tên tiểu tử này sẽ biến thành bộ dạng gì nữa. Jiyeon chỉ cười khổ, không trả lời

Jiyeon thấy vẻ lo lắng và căng thẳng trên mặt mọi người đã giảm bớt, lúc này mới đi đến trước mặt Jihyun, nhẹ nhàng kéo ống tay áo của bà. Jihyun hoài nghi nhìn 2 mắt của cô, rất nhanh hiểu được, cô có chuyện muốn nói với riêng bà, vì thế mượn cớ đi toilet, đi với Jiyeon đến hành lang bên kia

Buổi chiều lại nổi cơn mưa, rầm rầm rung động ở ngưỡng cửa sổ cầu thang, gió len vào thổi tung mái tóc của cô, cái bóng của cô gầy yếu không chịu nổi:

“Mẹ nuôi, mẹ có cách nào liên lạc với Jung Krystal không?”

Hơn nửa ngày, Jihyun cũng không nói được nên lời, không biết lời này của Jiyeon rốt cuộc có ý gì. Jiyeon đem nguyên câu chuyện hôm nay kể lại cho bà biết, nhất là khi hôn mê anh vẫn gọi tên: Jung Krystal

Jiyeon cũng không rõ vì sao cô lại làm như vậy, cô không phải là người vĩ đại, nhưng khi nghe Myungsoo gọi tên Krystal, đột nhiên lòng của cô lạnh lẽo. Nếu như hạnh phúc của anh là Krystal , thì sự tồn tại của Jiyeon cô chỉ là một chuyện cười mà thôi, vậy thì cô sẽ cố gắng tác thành cho anh, ít nhất thì cũng có một người được hạnh phúc

“Đứa con trai ngốc của mẹ”

Bây giờ bà không muốn trách mắng Myungsoo cái gì, chỉ cần con trai được bình an, bọn họ làm cha làm mẹ, thỏa hiệp được thì cứ thỏa hiệp đi, không muốn so đo thêm nhiều nữa

Jiyeon nhìn vẻ mặt của Jihyun, cô biết bà đã nhượng bộ rồi, sẽ chủ động liên lạc với Krystal , bởi vì bọn họ đều sợ Myungsoo không biết được tin tức của Thẩm Tâm Dịch se tiếp tục thương tổn chính mình

Jiyeon chợt cảm thấy buồn cười, xem đi, vẫn là Myungsoo thông minh nhất, ước nguyện sẽ được đền bù, mọi chuyện đều phát triển theo tính toán của anh ta

Cô quay đầu lại nhìn sắc trời xám trắng ngoài cửa sổ, bầy trời vẫn còn mưa lất phất, bỗng nhiên cô muốn hỏi ông trời, có thể đền bù cho ước nguyện của cô một lần hay không?

[ Longfic ] Không thể ngừng yêu ♥ MyungYeon ver ♥Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ