Chương 9.

1.3K 55 1
                                    

Lúc Chủ Nhật, Woohyun  lại trở về, nói chuyện phiếm với bà nội và Jiyeon , bà nội Kim cũng lớn tuổi rồi, hy vọng lớn nhất là con cháu có thể ở bên cạnh trò chuyện với mình, người một nhà được vui vẻ hòa thuận. Jieun cũng gọi điện thoại vượt biển về, kể một ít chuyện lý thú làm cho bà nội Kim cười đến không khép miệng lại được

Thấy bà nội Kim cao hứng như vậy, Woohyun vẫy tay với Jiyeon, muốn tâm sự với cô, Jiyeon vừa thấy Woohyun muốn nói chuyện với mình lập tức khẩn trương lên

Vườn hoa nhà Kim gia có đủ mọi thứ, nghe nói năm đó do Kim lão gia tự mình thiết kế, có không ít đu dây và cầu thang vẫn ở đây như cũ, vì muốn mang đến niềm vui cho con cháu, mấy thứ này cho tới bây giờ vẫn vậy, chỉ là đã quá mức lâu đời, căn bản không thể nào chịu đựng được trọng lượng của con người nữa.

Trong sân còn có rất nhiều tượng hình, tượng dáng đình đài lầu các, trước đây khi cô mua một bộ sườn xám còn chạy đến đây chụp ảnh. Nhìn thấy cảm giác vô cùng đặc biệt

Một chỗ từng khiến cho cô cảm thấy thoải mái như vậy, giờ phút này lại làm cho cô vô cùng khẩn trương, cô không biết vì sao Woohyun lại muốn nói chuyện với mình, chỉ biết cúi đầu nhìn mũi chân của mình

Woohyun cũng nhìn thấy cô căng thẳng, cũng cố gắng uyển chuyển mở miệng: “Nhìn em có vẻ gầy”

“Phải không?” Cô nhếch miệng: “Em không có cảm thấy thế”

“Em vẫn chưa thích ứng với công việc sao?”

Cô gật đầu: “Em thích ứng rất khá, đồng nghiệp của đối xử rất tốt với em”

“Bà nội nói gần đây em về nhà rất khuya, có phải công việc quá bận rộn không?” Woohyun đã hỏi thăm rồi, công việc của cô hẳn không bận rộn mới đúng, hơn nữa vừa đến hết giờ làm cô đã rời khỏi rồi

“Một chút thôi”

Woohyun thấy dáng vẻ sợ sệt của cô, cũng không muốn vạch trần lời nói dối của cô: “Thanh niên các em bận rộn là phải, đúng là tuổi này nên cố gắng làm việc, nhưng mà em phải biết rằng có rất nhiều thứ không phải chỉ cần em cố gắng là có thể thành công, phải cất kỹ tâm tính, có đôi khi không phải là vấn đề của em, mà nằm ở người khác, em với người đó không có duyên số, vì thế em đương nhiên sẽ làm không tốt”

Jiyeon ngơ ngác nhìn anh lại chậm rãi cúi đầu, cô cho là mình đã che giấu rất tốt, không để cho người khác biết cô vẫn còn tình cảm với Myungsoo, hóa ra chỉ là tự lừa mình dối người thôi

“Em biết”

“Biết thì tốt rồi” Woohyun vỗ vai cô: “Anh chỉ sợ em lâm vào bế tắc mà làm ra những chuyện dại dột thôi”

Cô hít sâu một hơi ngẩng đầu cười cười với Woohyun, nhưng mà có lẽ cô thật sự rất ngốc,ngốc vì không thể không chế trái tim mình, luôn bị người khác thao túng

Jiyeon thử làm cho công việc của mình bận rộn hẳn lên, ở trong công ty cô làm việc của mình, rồi giúp các bạn đồng nghiệp làm vài thứ, khiến cho bản thân hoàn toàn bận rộn, thậm chí đến giờ tan tầm, cô đang cố gắng suy nghĩ mình còn chuyện gì cần làm nữa hay không?.Cô nhất định phải làm xong hết mọi việc mới tan sở được

[ Longfic ] Không thể ngừng yêu ♥ MyungYeon ver ♥Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ