Chương 26.

1.1K 45 0
                                    

Sau khi Jiyeon truyền nước biển xong, cả người thư thái hơn nhiều, ít nhất đầu cũng không còn đau như trước. Myungsoo vẫn luôn đỡ cô, cảm giác giống như cô là một người bệnh yểu điệu, vô lự, phải dựa vào sức của anh. Cô muốn nói bệnh của mình cũng không nghiêm trọng như vậy, nhưng cách làm của anh rất khoa trương, cô suy nghĩ một chút rồi không nói gì nữa. Cô có thể cảm nhận được sự vững vàng trên người anh, nên đêm nay cũng không cô tịch nữa, đèn đường bệnh viện lu mờ, ảm đạm, thưa thớt bóng người, cô thoáng dùng sức nắm lấy cánh tay của anh, lòng trở nên kiên định không ít

Trước đây, cô chỉ có thể cô đơn quấn mình ở trong chăn, đầu óc hỗn độn, chỉ có thể mệt mỏi xua đuổi sự khó chịu trong cơ thể, nằm đợi bình minh kế tiếp bắt đầu. Bây giờ, cuối cùng cô cũng không còn một mình trong đêm tối, cũng không cần tự mình nhắm mắt lại, ép buộc bản thân đi vào giấc ngủ, càng không cần hốt hoảng

Cô muốn nói cảm ơn, nhưng lại không nghĩ sẽ nói, khóe miệng mang theo ý cười, chứng tỏ bây giờ tâm tình của cô không tệ

Bọn họ ở cửa bệnh viện gọi xe về dưới khu nhà trọ, sau khi xuống xe, cô niud tay anh không rời, bảo anh ngồi xổm xuống, cô leo lên lưng anh để anh cõng cô lên lầu

Sau khi Myungsoo đi vào, thì oán trách một trận:

“Quả nhiên là hai đãi ngộ a, trước đây em đau lòng anh, yêu thương anh, bây giờ lại sai anh như nô dịch”

Trong lòng Jiyeon rất tốt, cũng không tính toán với anh, tay ôm lấy cổ anh, không ngừng vẽ vòng tròn trong ngực, mỗi một tầng lầu bọn họ lên, ngọn đèn phát sáng hơn một chút, đèn đường mờ tối nhưng cũng không chói mắt. Cô tựa đầu vào vai của anh:

“Điều này nói lên anh đang bất mãn với em sao?”

“Chỉ là bất mãn thôi sao?. Em không phát hiện trong lòng anh đang dâng trào ngọn sóng bất mãn mãnh liệt sao?”

“Anh còn nói nữa em sẽ cắn anh”

Cô đặt miệng ở trên vai của anh, ý bảo cô sẽ làm như vậy thật

Myungsoo im lặng nở nụ cười:

“Hóa ra anh đã nuôi một….Ưm…Ưm…”

Anh cười mà không nói, làm cho cô thở gấp, lấy tay bịt mũi của anh. Myungsoo nghẹn một hồi, nhịn không được phải dùng miệng hô hấp.

“Ai, ai, ai…Mưu sát anh, em cũng chỉ có thể cô độc suốt quãng đời còn lại thôi”

Cô buông tay mình ra: “Cóc ba chân tìm không được, nhưng đàn ông hai chân thì ngoài đường có đầy”

“Nhưng, sẽ không có người nào làm em yêu sâu sắc bằng anh”

Thanh âm tự tin như vậy phát ra từ miệng anh, không làm cô cảm thấy phản cảm, thậm chí vì phần tự tin kia mà tim cô đập rộn lên, cô càng ôm anh chặt hơn, cười không nói chuyện

Đúng vậy a, em phải đi nơi nào, tìm được người khiến em yêu sâu sắc như anh

Ngày thứ hai, Jiyeon với Myungsoo cùng nhau trở về Kim gia, hôm qua bởi vì cô ngã bệnh, làm cho Myungsoo không có trở về, cô rất là lo lắng. Nhưng bọn họ lại không hề không vui, mà ngược lại còn hỏi thăm, bây giờ cô cảm thấy như thế nào, cô chỉ bệnh vặt, lúc này, mọi người mới ngừng hỏi thăm sức khở của cô

[ Longfic ] Không thể ngừng yêu ♥ MyungYeon ver ♥Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ