Chương 10.

1.6K 56 2
                                    

Jiyeon trở lại phòng của mình, chân vẫn còn rất đau còn có dấu hiệu sưng phồng lên, cô vuốt chân của mình tựa hồ không còn cảm thấy đau nữa. ánh mắt của cô mang theo châm biếm.

Châm chọc bản thân không biết lượng sức mình, châm biếm ý nghĩ kỳ lạ của mình, mà vết thương ở chân tựa hồ như dấu ấn ngu ngốc nhắc nhở cô mình đã từng làm một chuyện hết sức dại dột và buồn cười. Cô muốn khóc, khuôn mặt vo thành một nắm nhưng không khóc được, chỉ cảm thấy hành động của mình ngay cả mình cũng nhìn không được

Cô không biết dưới lầu đã khuyên giải đến đâu rồi, cũng không muốn đi, cô nhắm mắt lại, là hình ảnh buồn cười của mình, chạy đông chạy tây tìm anh ta khắp nơi, còn anh lại nhìn cô giống như xem diễn. hành động của cô, biến thành kịch tự biên tự diễn, còn tự cho rằng mình sẽ làm anh cảm động. Cô hy vọng một ngày nào đó anh cũng trở thành nhân vật trong vở kịch này, lại không biết anh vẫn luôn đóng vai khách mời xem diễn. Kết quả cô muốn mình trở nên tầm thường đến cỡ nào thì cô mới chịu chết tâm đây?

Cô mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi, chỉ cảm thấy một nơi nào đó ở ngực đang đau dữ dội. Ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, cô do dự thật lâu, ngập ngừng thật lâu, có lẽ nên chôn chặt chuyện hôm qua ở trong lòng, không nên đi hỏi bà nội Kim và bọn họ đã khuyên Myungsoo như thế nào.

Chân của cô bị thương, Jihyun và Sunggyu đều đối xử với cô rất tốt, bảo người giúp việc chăm sóc cô cẩn thận. Bà nội Kim sợ cô nhàm chán, nên vẫn luôn ở cùng cô, nói về những chuyện lúc cô còn nhỏ, khi còn bé cô đáng yêu như thế nào….

Jiyeon rất chăm chú nghe bà nội Kim nói một lúc, mới dời lực chú ý của mình

Liên tục mấy ngày trôi qua, Jiyeon cũng không có nghe bất kì tin tức gì của Myungsoo, cũng không cố gắng đi thăm dò, bộ dạng giống như không chút quan tâm. Sau khi vết thương ở chân khá hơn, cô lại về công ty đi làm, cô nỗ lực hơn so với lúc trước. còn rất nghiêm túc học hỏi các tiền bối, cũng không oán trách khi công việc của cô nhiều nhất, mệt nhất.

Cô cảm thấy từ sau khi mình bị thương, đã thức tỉnh bản thân rất nhiều, làm cho cô bắt đầu có cái nhìn khác hơn về cuộc sống, và bắt đầu lập kế hoạch cho cuộc đời của mình. Cô hy vọng mình có thể ở lại công ty làm việc một năm để tích lũy kinh nghiệm, sau đó sẽ từ chức và tìm một công việc mà cô yêu thích. Con người thường có lòng tự ti và kiêu ngạo, từ đầu đến cuối cô vẫn nhớ, đây là công việc Chu gia tìm giúp cô, mơ hồ có chút bài xích, nhưng điều kiện của cô lại không cho phép cô từ chức

Sau khi bắt đầu thành thạo trong công việc, Jiyeon lại bắt đầu tìm nhà ở bên ngoài, cô không thể cứ ở Kim gia mãi được, mặc dù bọn họ không nói gì với mình. Trước kia cô không chuyển ra ngoài, là vì muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Kim gia, nguyên nhân thứ hai cũng là nguyên nhân quan trọng nhất chính là, tiền gửi ngân hàng của cô không nhiều, ba là cô không thể gánh vác nổi phí chi tiêu của mình. Nếu như là cô của quá khứ, nhất định sẽ vì cái gọi là tôn nghiêm, tự ái mà chuyển đi, cho dù phải trải qua cuộc sống bữa đói bữa no, nhưng bây giờ cô đã biết, rất nhiều khi, tự tôn cũng không giải quyết được chuyện gì

[ Longfic ] Không thể ngừng yêu ♥ MyungYeon ver ♥Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ