Chương 33.

1.2K 53 2
                                    

Jiyeon nói xong câu đó, lồng ngực không vì vậy mà cảm thấy vui, ngược lại như có luồng gió lạnh thổi vào, nơi đó trống trơn, lành lạnh, chính cô cũng không chạm thấy bất kì độ ấm nào. Cô không biết có nên đánh giá câu nói của mình là vịt chết còn cứng mỏ hay không?, hoặc giả cũng có thể nói là lừa mình dối người. Cô có thể hiểu được, mình mãi mãi không thể tự tin giống Krystal , tự tin tình yêu của bọn họ ko có gì địch nổi, tự tin giữa bọn họ không thể có người thứ ba chen vào, thậm chí có thể đem từng hồi ức trong quá khứ của họ làm luận chứng

Cô tự hỏi chính mình, cô và Myungsoo , có những hồi ức tốt đẹp để nhớ lại sao?

Hồi ức trong đầu dần hiện ra, lúc đầu là do cô thầm mến, sau đó trong lúc anh nằm viện cô chăm sóc cẩn thận, có lẽ vì cảm động nên anh cho cô một cơ hội, sau đó lại phát triển như ngày hôm nay, nhưng bọn họ là vì yêu nhau nên mới ở bên nhau sao?.

Là vì yêu nhau sao?.

Phải không?

Cô không thể trả lời mình, trong lòng cô biết, cô cũng không muốn nói cho người khác biết. thậm chí cũng không muốn thừa nhận, cho dù là giả vờ an bình cũng được. cô không muốn làm một người tốt bụng, đi tác thành cho người khác

Cô đi từng bước một ra ngoài, mới vừa đến miệng sân, Myungsoo đã vội vã đi tới. Sau khi nhìn thấy cô thì thần sắc lo lắng trên mặt đột nhiên thả lỏng, đang chuẩn bị nói với cô gì đó, thì anh nhìn thấy Krystal  ở sau lưng cô cách đó không xa

  Jiyeon không nói lời nào cũng không quay đầu nhìn người phía sau mình, chẳng qua chỉ nhìn Myungsoo chằm chằm

  Krystal cũng không di chuyển, ánh mắt dừng ở trên mặt của Myungsoo, bốn mắt nhìn nhau, cô có rất nhiều lời muốn nói với anh, trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu

  Myungsoo thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Nhâm Niệm: “Bà nội bảo anh đưa em về”

Jiyeon ngẩng đầu liếc nhìn bầu trời một cái: “Không còn sớm nữa, nên trở về thôi”

Ánh mắt của anh dừng ở trên mặt cô dò xét hồi lâu, không nhìn thấy bất kì không ổn nào, anh nhíu mày, hình như là thở dài, Jiyeon nhận thấy được cảm xúc của anh, nhẹ nhàng cười: “Nếu như anh có việc, em có thể tự mình trở về”

Ánh mắt của cô quá mức thản nhiên, ngực Myungsoo bỗng nhiên đau nhói một chút, giống như có ai hung hăng đâm vào tim anh một nhát, phần do dự rất nhanh tan thành mây khói: “Anh không có chuyện gì”

  Jiyeon cúi đầu cười cười, cô thật sự muốn quay đầu nhìn biểu cảm của người phía sau như thế nào.

Khi ngồi ở trong xe , Jiyeon vẫn không nói một lời, bầu không khí bên trong xe hơi lạnh, anh lại quay đầu nhìn về phía cô hết lần này đến lần khác, phát hiện cô chỉ im lặng nhìn ngoài cửa sổ, hai bên ngã tư đường đã lên đèn từ sớm, xe lướt qua cực nhanh, từng dãy đèn màu vàng nhạt lướt nhạt nhanh chóng bỏ lại phía sau. Lực chú ý của cô tập trung cao độ, tay nhẹ nhàng chống cằm lên

Anh cảm thấy yết hầu của mình hơi khô khốc, do dự hồi lâu mới chậm rãi mở miệng: “Các em đã nói chuyện gì?”

[ Longfic ] Không thể ngừng yêu ♥ MyungYeon ver ♥Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ