Jiyeon và Myungsoo vẫn sống chung với nhau không nóng không lạnh. Buổi sáng mỗi ngày, anh sẽ đưa Jiyeon đi làm, đến giờ sẽ rước cô tan tầm, cuộc sống nhìn qua rất bình thản, không có bất kì khác thường nào. Nhưng mà, thời gian buổi chiều, không khí lại bắt đầu trở nên quỷ dị, loại kì lạ này, bắt nguồn từ điện thoại của Myungsoo liên tục vang lên không ngừng
Ban đầu, Myungsoo nhận điện thoại, vẻ anh rất nghiêm túc, sau đó trong lòng không yên. Bảo anh đi lấy một ly nước nóng, anh lại đi lấy ly nước lạnh. Jiyeon lạnh lùng nhìn anh, cũng không hỏi, chỉ nhìn anh mặc quần áo, sau đó rời đi, hơn nữa một đêm không về
Loại chuyện này sau khi đã xảy ra nhiều lần, khi Myungsoo nghe điện thoại, hôm nay tựa như cũng do dự như vậy
Jiyeon tìm một bộ tiểu thuyết xem, vai nam chủ yếu đuối, nữ chính cường. vì thế mỗi ngày nam chủ đều bị nữ chính đánh, còn phải dối lòng nói, nữ chính đối với hắn rất tốt, điểm mấu chốt là, cuối cùng người đàn ông này lại trở thành hoàng đế. Nhâm Niệm nhìn, lại không nhịn được nở nụ cười, cuộc sống vốn chính là như thế, chuyện không như ý, rõ ràng nhiều hơn chuyện như ý. Bản thân mình chỉ có thể tìm kiếm vui vẻ trong đó, làm cho trái tim không cảm thấy nặng nề, nhưng mà chính cô cũng quên mất từ lúc nào mình bắt đầu thích tiểu thuyết khôi hài như thế này
Cô để điện thoại xuống, thở dài nói: “Nhận đi”
Anh do dự như vậy, cô hiểu, không phải vì cô có mặt ở đây. Mà vì những thủ đoạn bịp bợm của Krystal rất đa dạng, cách vài ngày lại làm một lần, trong lòng anh cũng hiểu rõ, người phụ nữ ấy cố ý gọi điện thoại cho anh. Để kéo anh đi, nhưng suy cho cùng, anh không phải là một người đàn ông có lòng dạ độc ác, cho dù trong lòng biết, miệng cô ta nói muốn chết là nói dối, nhưng đó là mạng người. dù là chỉ có một phần vạn cơ hội tự sát thành công cũng làm người ta lưỡng lự
Myungsoo liếc nhìn cô một cái, nhìn chằm chằm di động của mình hồi lâu, cũng lựa chọn tiếp điện thoại, sau khi nghe xong, anh không nhịn được lén nhìn Jiyeon một chút, Jiyeon lại cười như không cười nhìn anh
Khi ngoài phòng khách vang lên tiếng đóng cửa, Jiyeon mới híp mắt. Vừa rồi, cô còn nhiều lần tưởng tượng, mình sẽ túm lấy điện thoại trong tay anh, sau đó đập mạnh vào tường. Hình ảnh đó giống như thước phim, chiếu đi chiếu lại nhiều lần trong đầu cô. Cô có thể cảm nhận được sự thoải mái trong đó, nhưng cô lại hiểu được, mình làm như vậy thì có ích gì?
Bây giờ, Krystal muốn gây ầm ĩ với anh, thái độ của anh từ ngày đầu tiên đến bây giờ, cũng có thay đổi rất nhỏ, lúc đầu là thật tâm lo lắng, nhưng hôm nay là do chủ nghĩa nhân đạo, phải vội vội vàng vàng chạy tới bệnh viện
Bên kia đã làm cho anh cảm thấy buồn phiền, nếu cô lại làm ầm ĩ chỉ càng làm anh thêm phiền mà thôi, khiến anh cảm thấy không có người hiểu anh, cũng không có người quan tâm anh. Làm anh chạy trốn xa hơn mà thôi. Cho dù mình đứng ở phía có lợi, cũng không thể đi tranh cãi, bằng không, người khác không chỉ cảm thấy áy náy, ngược lại càng cảm thấy phiền với hành động của bạn
Jiyeon từ từ thở dài, không muốn nghĩ quá nhiều, nên nằm xuống ngủ
Cô mơ thấy một giấc mộng không tốt cũng không xấu, cô về với năm 17 tuổi, vô ưu vô lo, năm tuổi thanh xuân rực rỡ nhất