Jiyeon cực nhọc cả ngày lẫn đêm ở bệnh viện để chăm sóc cho Myungsoo, từ sau khi anh bị thương thì tính tình cũng trở nên hết sức nóng nảy, những ngày bắt đầu đau tay, đau chân, ngay cả trở mình cũng đau, nhưng Jiyeon vẫn túc trực ở phòng bệnh của anh, cho dù anh đau cũng kiềm nén, không muốn lộ ra rằng anh đang rất đau, tựa hồ như vậy sẽ làm giảm khí phách đàn ông của anh.
Lúc anh thật sự chịu không nổi, Jiyeon đã nói với bác sĩ hãy tiêm cho anh một mũi thuốc giảm đau. Vào buổi tối, anh mới biết mũi thuốc ấy là thuốc giảm đau, bởi vì không đau giống như hôm trước nữa
Anh không đau, hẳn là một chuyện tốt, nhưng anh lại lớn tiếng với Jiyeon, thậm chí còn dung cái tay không bị thương, lần mò được thứ gì sẽ ném về phía cô, ly thủy tinh vỡ thành mảnh vụn ở cạnh chân cô
Cho dù anh đối với cô như vậy, nhưng cô vẫn không bỏ đi, chỉ im lặng nhìn anh. Vì thế Myungsoo càng thêm tức giận, cô tính dung vẻ mặt này để tố cáo anh không bình thường sao?.
Anh cho rằng ít nhất cô sẽ oán trách vài câu, nhưng cô không nói gì, sau khi anh cảm thấy không còn thú vị nữa, cô sẽ cẩn thận thu thập những đồ đạc trong phòng ( =.=”. Biến thái, chơi ném đồ để chọc chị ấy nổi giận, vì anh ấy bệnh nên muốn tìm ng nc, còn chị thì ko hiểu, cứ trưng ra vẻ mặt trầm trầm, im im lặng lặng hỏi sao ảnh ko bực =))
Lo chăm sóc Myungsoo mấy ngày nay, cô đã gầy đi rất nhiều. Khi cô trở về nấu canh, thì dì Shin mới đổi ca với cô, ở lại chăm sóc Myungsoo
Jiyeon làm việc rất nhanh, rất nhanh đã ăn cơm xong, đem cháo đến bệnh viện, còn chưa bước vào phòng bệnh, rất xa đã nghe thấy tiếng đồ đạc rơi trên mặt đất, lòng cô cảm thấy nóng nảy. Dưới tình huống bình thường, Myungsoo sẽ không nổi giận với dì Shin, trong lòng anh vẫn còn tồn tại chút giáo dục, kính trọng người lớn tuổi, vì thế cô bước nhanh hơn, khi đến cửa phòng bệnh, vừa hay nhìn thấy dì Shin vội vàng đi ra ngoài
Jiyeon nhìn thoáng vào trong phòng bệnh, lập tức kéo dì Shin qua một bên hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy dì?”
Cô không tin Myungsoo sẽ vô duyên vô cớ nổi giận
Dì Shin than thở: “Hôm nay dì nhìn thấy cậu ấy nổi giận với con, còn ném đồ vào con, cho nên dì không nhịn được khuyên cậu ấy vài câu, cũng không biết dì nói sai chỗ nào, làm cho cậu ấy kích động”
Jiyeon khẽ cười cười với dì Shin : “Tính tình của anh ấy không được tốt lắm, dì Shin đừng để bụng nhé, đừng nên chấp nhặt với người bệnh”
Dì Shin nhẹ nhàng thở dài, nắm lấy một tay của Jiyeon : “Cô gái như con bây giờ biết đi đâu tìm, tiểu tử kia lại không biết quý trọng, còn đối xử với con như vậy”
Jiyeon hé miệng cười, nhưng không nói rõ lý do. Chính cô biết, mình không có gì tốt, còn ôm mục đích để tiếp cận anh, cô cũng không phải là người tốt bụng gì
“Nếu như tiểu tử kia không cần người bạn gái như cháu thì nói cho dì biết, dì sẽ giới thiệu cho cháu một người tốt hơn” Dì Shin đột nhiên tức giận mở miệng
Cô bỗng nhiên tìm được chỗ mốc chốt: “bạn gái?” Một loại ý niệm nhanh chóng hiện lên trong đầu cô : “Dì à, dì nói với anh ấy cháu là bạn gái anh ấy?”
![](https://img.wattpad.com/cover/32661946-288-k688596.jpg)