Chương 5.

1.8K 66 0
                                    

Rất nhiều khi Jiyeon cảm thấy, dường như mình đang nằm mơ, thế nhưng cô lại trở về nơi này, hơn nữa còn ở lại trong khoảng thời gian dài. Cô gọi điện cho cô nhỏ, cô bảo đây có lẽ là lựa chọn tốt nhất, đều tốt cho tất cả mọi người, hy vọng người của Kim gia có thể đối xử tốt với cô

Thời điểm Chủ nhật, Woohyun hẹn Jiyeon đi ăn cơm, nhân tiện giới thiệu Park Hyomin vợ của anh cho cô làm quen, , lần trước trong nhà tổ chức liên hoan, Hyomin trở về nhà mẹ, vẫn chưa trở về. Bây giờ, Woohyun chọn thời gian thích hợp để các cô gặp mặt nhau

Đám cưới của Woohyun và Hyomin là danh phù kỳ thực, hai gia đình đều môn đăng hộ đối với nhau, nhưng bọn họ chỉ ngụy trang nhà giàu vậy thôi nhưng vẫn có thể tự do yêu đương, sau khi kết hôn Woohyun và vợ chuyển ra ngoài, thứ nhất là vì muốn có thế giới riêng của 2 người, thứ hai là vợ của anh Hyomin không có thói quen sống với người già, như vậy cảm thấy bản thân không có tự do, hơn nữa ở cùng nhau sẽ cảm thấy rất bất tiện

 Jiyeon tới chỗ Woohyunđã đặt trước để ngồi đợi, mấy ngày nay cô vẫn luôn ở biệt thự Kim gia, có lẽ vì họ cảm thấy mắc nợ cô, bọn họ đều đối xử với cô rất tốt, ngược lại làm cho cô cảm thấy không biết phải làm sao. Cô muốn nói họ không hề thiếu nợ cô, cô rời khỏi lâu như vậy, nếu nói cô đã học được điều gì, thì chính là học được cách cảm ơn và đừng nghĩ người ta đối xử với mình không tốt. Nếu có người đối tốt với bạn, thì nên học cách biết ơn, nếu như người khác đối với bạn không tốt, cũng không nên oán hận, vì không ai có nghĩa vụ phải đối xử tốt với người nào đó

Bây giờ, ngay cả một tấm bằng đại học cô cũng không có, nhưng tìm được một công việc tốt, cô biết tất cả đều nhờ có Kim gia, hẳn là cô nên cảm ơn bọn họ

Cô ngơ ngác ngồi xuống, thời gian hẹn đã đến rồi, nhưng vẫn chưa thấy Woohyun và Hyomin  xuất hiện

Cô uống một ly nước trái cây, bất chợt nhìn xung quanh nhà hàng, ánh mắt bỗng nhiên dừng lại ở một góc nào đấy. Quả nhiên là Myungsoo và Krystal , không thể không có một chút cảm giác, chẳng qua là bây giờ cô học được cách tiếp nhận sự thật, đồng thời cũng bắt đầu kiềm chế tình cảm trong lòng mình

Từ lúc cô vào Kim  gia, cũng không nhìn thấy Myungsoo , có đôi khi bà nội Kim sẽ nhắc đến anh, nói anh là thằng tiểu tử không có lương tâm ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi về, Jiyeon lúc nào cũng an ủi bà, nói là có lẽ chắc công việc của anh nhiều quá

  Myungsoo lớn hơn cô 3 tuổi, năm cô học lớp 11 thì anh đã là sinh viên đại học năm 2 rồi. cô còn nhớ lúc cô sắp tốt nghiệp cấp 3, đã mặt dày hỏi thăm tình hình chiêu sinh của đại học anh, chuyên ngành nào sẽ tốt hơn. Khi đó cô viện đủ mọi cớ, chỉ muốn có cơ hội gặp mặt anh vài lần. có thể nói thêm vài câu, sau này cô cố gắng học như vậy cũng không thi đỗ vào trường đại học của anh. Cũng là năm đó cô mới biết được thì ra anh đã có bạn gái trong trường rồi

Sau này có một khoảng thời gian cô luôn suy nghĩ, có phải ngay từ đầu cô đã để mình quá nhỏ bé, không có được tình cảm ngang hàng, vì thế đã định trước cô chỉ có thể cô đơn nhìn anh đạt được hạnh phúc như thế nào.Cô muốn hỏi anh vài vấn đề không hiểu đều năm lần bảy lượt chuẩn bị tâm lý, mới dám đi về phía anh. Đi tới trước mặt anh cũng thường xuyên đánh giá vẻ mặt của anh. Anh khe khẽ nhíu mày cô sẽ hoài nghi mình làm cho anh cảm thấy phiền, không dám tiếp tục quấy rầy anh

[ Longfic ] Không thể ngừng yêu ♥ MyungYeon ver ♥Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ