Chương 2.

2.4K 82 2
                                    

JIyeon im lặng đứng ở bên cạnh bà nội Kim , nhìn lễ đính hôn bắt đầu như thế nào, rồi kết thúc ra sao, bọn họ không cũng kiêng dè với cô, cho dù đều nhớ JIyeon đã từng thích Myungsoo, mọi chuyện đã qua lâu như vậy, ai còn để ý chứ. Có lẽ bọn họ đều quên mất, cô là một cô gái ngốc, 4 năm trôi qua trái tim đã trao đi, cũng chưa thu hồi lại, không phải cô muốn mình ngốc nghếch, nhưng cô không có cách nào lấy lại lại trái tim mình, vì thế đành phải tiếp tục ngốc nghếch

Cô nhìn ra được bà nội Kim rất vui vẻ, đúng vậy a, đối với bà nội Kim mà nói, có chuyện gì vui hơn nhìn thấy cháu mình lập gia đình

Cô nhìn Myungsoo nhẹ nhàng hôn lên trán của Naeun , bọn họ đều cười giống như hoàng tử và công chúa trong chuyện cổ tích, cô cũng không khỏi nở nụ cười. Tốt lắm, đây là hình ảnh mà cô mong đợi, cuối cùng cô có thể an tâm rời khỏi, không có gì vướng bận nữa

Cô cúi đầu, nhẹ nhàng nói với chính mình: Kim Myungsoo, tạm biệt

Từ nay về sau, anh chỉ là anh, mà cô có thể không mơ mộng về anh nữa rồi, thật tốt, thật tốt

Cô vẫn luôn nói chuyện với bà nội Kim , ngay cả nói riêng với Myungsoo một câu cũng không có,, nhưng cô không thấy tiếc nuối ngược lại còn cảm thấy thoải mái, đây là kết quả mà cô mong đợi

Tiệc rượu kết thúc, cô muốn quay về khách sạn nhưng bà Kim không đồng ý để cô đi, không ngừng khuyên cô, thật vất vả cô mới trở về một lần, ngày mai lại muốn rời khỏi, không bằng ở lại với bà nội một đêm, cô không chống lại lời khẩn cầu của bà Kim, lại nghĩ đến quá khứ bà đã từng đối xử tốt với cô, ngoại trừ cha mẹ, ở ngoài, thật sự không có người tốt với cô như bà Kim , nên cô định ở lại

Lúc tối, Jiyeon ngủ bên cạnh bà. bà Kim vẫn không ngừng nói chuyện với cô, trong lời nói, không khỏi cảm thấy tiếc cho cô, bây giờ, điều Nhâm Niệm không hy vọng nhất chính là người khác thương hại mình. Nhưng cô biết bản thân thật đáng thương. Trong bữa tiệc có người chỉ vào cô hỏi:“Kim  lão phu nhân, người con gái bên cạnh bà là ai thế?”

Vì thế có người bắt đầu giải thích nghi hoặc, sau khi nói ra thân thế của cô, cũng không khỏi miễn cưỡng lắc đầu, cô cố gắng hết sức không muốn để ý ý tứ trong ánh mắt của họ. Chẳng qua là, cô biết, mình rất để ý

Khi nằm ngủ cô nghĩ, ngày mai sau khi đi viếng mộ của bố mẹ sẽ rời khỏi thành phố này, không biết khi nào mới có dịp trở lại, thành phố này mang đến cho cô quá nhiều nước mắt. Cô không muốn mình suốt ngày chỉ biết khóc lóc

Nhưng cô lăn qua lộn lại lại không ngủ được, trong đầu xen lẫn rất nhiều đoạn phim, tựa như lúc cha mẹ cô gặp chuyện không may, lúc đó bất luận cô đi đến đâu người khác đều thảo luận chuyện nhà của cô, ngay cả khi đi đến quảng trường, trên màn hình lớn cũng thông báo tin tức. Vợ phát hiện chồng bên ngoài có người đàn bà khác, nên trước hạ độc chồng của mình, sau đó tự tử, để lại đứa con gái còn học đại học. Cô muốn chạy trốn, nhưng mà khắp thế giới đều đang bàn luận. Những người đó vừa ăn vừa bàn tán, vừa cười vừa trò chuyện,dường như bi kịch nhà cô trở thành đề tài cho bọn họ nhiều chuyện trong vài phút vậy

[ Longfic ] Không thể ngừng yêu ♥ MyungYeon ver ♥Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ