Myungsoo lái xe từ tỉnh lân cận trở về, anh quét mắt nhìn hộp quà bên ghế phụ, miệng lộ ra ý cười không hề phát hiện. Bên ngoài, mưa nhỏ vẫn không ngơi nghỉ, giọt mưa nhẹ nhàng rơi vào trên cửa sổ xe, cần gạt nước đong đưa một cách lười nhát, đây là một con đường rất kì lạ, mưa rơi từ từ nhỏ lại. Khi đi vào thành phố A thì mưa dừng hẳn, thậm chí mặt trời còn chui ra từ trong mây, chiếu những tia nắng vàng vọt đầy đất. Tâm tình của anh, vì nguyên nhân thời tiết cũng trở nên tốt hơn
Bên trong cái hộp nhỏ là món quà anh mua cho Jiyeon, bản thân anh không phải là người lãng mạn, tại lúc gần đi, thư kí lại nhắc nhở anh, có muốn mua gì đó hay không, nhìn thấy nét mặt ngạc nhiên của anh, thư kí cười mà nhắc nhở, nên mua một món quà cho bạn gái của mình. Anh suy nghĩ một chút, cảm thấy đề nghị này không tệ, không phải chưa từng lãng mạn, chỉ là giật mình nghĩ lại, mới phát hiện mình giống như một đứa trẻ mới làm chuyện gì đó. Khi loại ý niệm này lướt qua, anh không khỏi cảm thấy rầu rĩ, hóa ra chính anh cũng thừa nhận mình đã già rồi, có thể nói trong lòng đã già rồi
Chạy trên đường cao tốc dẫn đến trung tâm thành phố, di động vang lên không ngừng, anh bắt lại nhìn một chút, sau đó đeo tai nghe bluetooth lên.
“Chuyện gì?”
Tầm mắt của anh nhìn chằm chằm về chiếc xe phía trước, có một đoạn đường tựa hồ cần duy tu , đoạn đường này vốn là đường một chiều, tạm thời đổi thành đường 2 chiều, vì thế ùn tắc giao thông một đoạn thật dài
“Đêm nay ra ngoài chơi đi, cậu ngàn vạn lần không được cự tuyệt đâu đấy, lâu như vậy cũng không thấy cậu xuất hiện, thật không biết nghĩ đến bạn bè gì cả”
Myungsoo yên lặng quên đi thời gian trôi, lúc lái vào thành phố cũng vừa lúc hoàng hôn, lại thêm kẹt xe, có lẽ khoảng 7 8 giờ tối, dường như vẫn còn kịp
“Có những ai?” Anh thuận miệng hỏi
Anh âm thầm suy nghĩ, hình như đã lâu lắm rồi anh không có tụ tập với bạn bè của mình, quả là không có cách gì nói nổi, đúng lúc xem như giảm stress sau khi đi công tác vậy
Đối phương lần lượt kể tên những người có mặt, Myungsoo vừa nghe, đôi mày anh nhướng lên: “Nhiều người như vậy, nếu như thiếu một mình tớ chắc cũng không sao đâu nhỉ?”
Nhiều người như vậy tụ họp ở cùng một chỗ đương nhiên không phải cuộc gặp mặt bình thường, anh không moi ra được nguyên nhân, đương nhiên anh sẽ không đến. Anh cũng không quên, trước đây, có người bị chỉnh thê thảm đến mức nào, suy nghĩ một chút, hôm nay tựa hồ cũng không phải sinh nhật của ai. Chẳng qua là cũng không nhất định, bởi vì anh cũng không chú trọng phương diện này lắm
“Đừng a, cậu không đến thì làm sao vui được?” Rõ ràng sốt ruột nói: “Tớ nói cho cậu biết cậu nhất định phải đến, nếu không bọn tớ sẽ tuyệt giao với cậu”
Myungsoo ngược lại nở nụ cười: “Tớ sẽ không đến, cậu làm gì tớ?”
Còn uy hiếp nói: “Nói đi, rốt cuộc các cậu muốn làm gì?. Tớ cũng không có phát hiện, hôm nay tớ lại là nhân vật chính”
![](https://img.wattpad.com/cover/32661946-288-k688596.jpg)