Chương 43 . End .

2.4K 81 2
                                    

*

Chương 43: Kết thúc ( Hạ)

Jiyeon ôm đầu gối của mình, cúi đầu khóc lên, thanh âm của cô rất nhỏ, rất nhỏ, nhưng cảm giác đau khổ lại bao phủ khắp toàn thân, cô cảm thấy mệt mỏi quá, đau quá. Cô thấy dường như mình đóng vai kẻ lừa đảo, rất lâu, rất lâu, nhưng không lừa được người khác, chỉ lừa chính bản thân mình, cô thấy mệt mỏi quá

Giả vờ lạnh nhạt, giả vờ kiên cường, làm bộ như không hề sợ hãi…Làm người, thật sự quá khó

Ánh mắt cô càng trở nên mờ mịt, khi đó, cô với Eunjung  cùng nhau trao đổi bí mật của mình, Eunjung nói, cô ấy yêu một người đàn ông, đơn giản vì người đó đã cõng cô đi qua rừng rậm

Mà cô thì sao?

Cô nhớ mãi không quên một người, vì người đó đã cõng cô băng qua núi tuyết?. Cô đã làm một chuyện điên cuồng nhất, là gạt bố mẹ, tham gia một nhóm đi leo núi, cô cảm thấy đầu óc của mình bị quỷ mê rồi, nhưng chỉ hy vọng mình nhát gan, có thể làm nhiều chuyện điên khùng một chút, khiến mình dũng cảm hơn một chút

Nhưng trên thực tế, cô vẫn chưa phải là một cô gái dũng cảm, cô chỉ nhớ, sau khi mình té xỉu, đã có người vội vàng chạy đến đỡ cô, lúc cô còn có chút ý thức, thấy được khuôn mặt mờ mờ ảo ảo của người đó, đường nét ngũ quan từ từ trở nên rõ ràng, sau đó người kia đã cõng cô trên lưng

Cô biết anh ta họ Kim , không thuộc bất kì đội ngũ nào, tự mình đến đây, nhưng nhân duyên của anh ta không tệ, có thể nói chuyện với rất nhiều người. Cô chú ý, khi anh nói chuyện phiếm với người khác, ánh mắt lúc nào cũng mang theo ý cười, ý cười không sâu, nhưng mang lại cảm giác thoải mái như vậy, giống như tuyết dưới chân cũng không lạnh giá như thế

Cô ở trên lưng anh, cảm thấy thật là ấm áp, thật là ấm áp, bước chân của anh vững vàng như vậy, tựa hồ có thể đưa cô đi rất xa. Lòng của cô ấm áp, nhưng đầu óc lại mờ mịt

“Anh có bạn gái chưa?” Cô hỏi anh

Cô không biết anh ta có trả lời hay không, hay là anh trả lời mà cô không nghe thấy, có lẽ anh vẫn luôn im lặng nên cô tự chủ trương: “Em làm bạn gái của anh được không?”

Nếu như không phải ở trong tình huống như thế này, e rằng cô mãi mãi không thể nói ra những lời mặt dày mày dạn như vậy, nhưng cô vẫn không có nghe anh trả lời, ý thức càng lúc càng mơ hồ

Lúc cô tỉnh lại, thì đã ở bệnh viện, ngồi ở bên cạnh là cha mẹ cô, khi đó quan hệ của bọn còn tốt lắm, ở trong phòng bệnh giáo huấn cô một trận thật lâu, thật lâu. Bọn họ nói, lá gan cô thật lớn, một mình dám đi xa như vậy…Nói xong mẹ cô lại khóc, bà rất lo lắng cho cô

Lòng của Jiyeon  càng xót xa, cô nhìn thấy một tờ giấy nhỏ, còn chưa đợi cô kịp lấy, thì bố cô đã giấu đi, cô chỉ nhìn thấy trên giấy viết anh muốn đi tham quan một danh lam thắng cảnh nào đấy….Cô không biết anh có ý gì, bởi vì cô còn chưa kịp hỏi thăm tất cả về anh, thì đã bị bố mẹ cô mang về

Một năm đó, cô 16 tuổi, cô không còn gặp lại người con trai – cô muốn làm bạn gái anh ấy nữa, anh anh tuấn như vậy, giống như ánh mặt trời, tựa hồ như ánh sáng cư ngụ ở trong lòng của cô

[ Longfic ] Không thể ngừng yêu ♥ MyungYeon ver ♥Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ