Sáng thứ hai Tiêu Chiến có một ca phẫu thuật u não do giáo sư Trần Quân mổ chính. Anh và Hàn Dạ lần lượt là bác sĩ phụ một và hai. Phẫu thuật cắt u vốn đã phức tạp hơn so với các ca phẫu thuật não ngoại khoa khác, càng khó hơn chính là khối u nằm ở vùng bên màng não, thuộc thể khối u cứng,giáo sư Trần dự đoán ca phẫu thuật sẽ tiến hành tầm khoảng chín tiếng. Đây là ca mổ có thời gian lâu nhất từ khi Tiêu Chiến làm việc đến nay.Trước khi vào bàn mổ Tiêu Chiến hoàn tất hết tất cả các công tác chuẩn bị, ăn hai viên kẹo sô cô la, mặc tất phòng giãn tĩnh mạch. Rất nhiều bác sĩ ngoại khoa phải đứng phẫu thuật trong khoảng thời gian dài, không nặng cũng nhẹ đều mắc bệnh giãn tĩnh mạch, giáo sư Trần rất lâu trước đây đã nhắc anh đi tất dự phòng, mặc dù tất này thít chặt rất khó chịu nhưng như vậy vẫn tốt hơn việc sau này có tuổi rồi ảnh hưởng đến hoạt động tay chân. Tiêu Chiến rất nghe lời, mỗi lần có ca phẫu thuật đều mặc. Hôm nay cũng vậy, còn đem tuyệt chiêu dưỡng sinh này truyền cho đồng nghiệp mới.
" Cậu muốn không ? Chỗ tôi còn một đôi mới"
Hàn Dạ lắc đầu cười, trông có vẻ không hứng thú lắm
" Không cần. Tôi mặc không quen ".
" Dần rồi sẽ quen." Tiêu Chiến thử khuyên : " Giãn tĩnh mạch sẽ rất khó chịu ".
" Cảm ơn, nhưng thực sự không cần. Bình thường tôi hay đi phòng tập.
Tiêu Chiến cũng ngại không tiếp tục khuyên, cảm thán cười " Công việc bận rộn như vậy cậu còn có thời gian đi tập luyện ? Tôi có tí thời gian rảnh chỉ muốn nằm không ".Tiêu Chiến thầm nghĩ, thảo nào vóc dáng cậu ta đẹp như thế. Quả nhiên ép bản thân làm là đối tốt cho chính mình, bản thân có phải hay không nên tăng cường luyện tập một chút ?.
Trong quá trình phẫu thuật xảy ra một chút ngoài ý muốn, bởi vậy thời gian phẫu thuật lâu hơn dự định. Giáo sư Trần sau khi cắt bỏ khối u xong liền rời đi trước, phần còn lại để Tiêu Chiến và Hàn Dạ xử lý. Đợi đến khi tất cả kết thúc, đã là bảy giờ tối.
Tiêu Chiến đứng tê cả chân, vận động một chút mới khôi phục được các khớp, vùng vai và cổ cũng cứng hết lại, đói đến mức dạ dày quằn quại. Anh thấy tình trạng mình hiện tại rất giống như nhân vật trong game, vạch máu đã sắp kéo xuống đến trạng thái báo động, Hàn Dạ ngược lại vẫn rất phấn chấn, từng bước đi khoẻ khoắn như vừa trộm uống thần dược vậy.Tiêu Chiến tự xoa bóp phần sau gáy hỏi " Sao cậu chẳng mệt tí nào vậy ?"
" Một chút. " Hàn Dạ vừa thay quần áo vừa nói : " Có thể là tập luyện thực sự có tác dụng. Bố anh ra viện chưa ?"
" Ừm. Hôm qua về nhà rồi ?"
" Vụ án chị anh thế nào rồi? Có tiến triển không ?"
Tiêu Chiến rất có cảnh giác của một người nhà cảnh sát nên có. Trước nay chưa từng đem bất kì tình tiết vụ án nào biết được từ Vương Nhất Bác tiết lộ ra ngoài, chỉ nói
" Chắc là chưa có. Nếu không phía cảnh sát sẽ thông báo cho tôi chứ "
Hàn Dạ gật đầu dừng lại vấn đề này.
Hai người mặc xong áo blouse trắng quay về phòng khoa, Hàn Dạ đi xem một chút bệnh nhân hôm qua vừa nhập viện, là một bé gái tám tuổi, lúc đó báo cáo xét nghiệm chi tiết vẫn chưa có , nhưng vài bác sĩ nói trong phòng làm việc nói với nhau ảnh chụp CT không khả quan lắm .
Bạn nhỏ không phải bệnh nhân của Tiêu Chiến, nhưng tuổi nhỏ như vậy, Tiêu Chiến cũng rất lo lắng, anh trộm hỏi y tá trưởng Diệp Lam Quyên
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BJYX ] Cầu Vồng 🌈 彩虹 (Trans )
FanfictionTên gốc : 彩虹🌈 tác giả : 安静[ 本子预售见置顶] 狂魔刑警啵+ 医生赞 / 长篇 HE Cảnh sát Vương + bác sĩ Tiêu Số chương: 41 Tình trạng bản gốc : đã hoàn Đôi lời của tác giả An Tĩnh Hình như không có điều gì muốn nói trước cả... ừm, lần này là bác sĩ Cố động tâm t...