Mặc dù đã bước sang tiết trời tháng tư ấm áp, nhưng một chút ấm sau tắm đó vẫn như trước rất nhanh liền tan biến. Tiêu Chiến im lặng cuốn lại dây, đem máy sấy cất lại vào tủ. Quyết định vẫn là dứt khoát nói rõ ràng với Vương Nhất Bác"Cậu hiểm lầm rồi, tôi với anh cậu chỉ là bạn bè.
Tôi với cậu ấy thân nhau, có thể nhận ra cuộc điện thoại ấy cũng như đến tiễn anh ấy lần cuối là bởi vì cậu ấy là người bạn duy nhất của tôi, ngoài ra không có ai khác"Tiêu Chiến nhìn thấy trên mặt cảnh sát trẻ lộ ra một tia nghi hoặc, đồng thời cũng nghe thấy thanh âm của mình nhàn nhạt mà xa xôi
“ sẽ chẳng có ai gieo hi vọng vào tôi cả. Con người của tôi vốn dĩ trước nay không cần một ai yêu thích"
Bởi vì những yêu thích đó mãi mãi là thứ hiếm hoi cũng mỏng manh dễ vỡ. Anh đã quen với việc bị vứt bỏ, quen với việc tự dựa vào chính bản thân mình khi chẳng còn có nơi dựa vào. Nếu như có được sự bắt đầu những thứ chắc chắn sẽ mất đi anh thà rằng mình từ đầu chí cuối cũng vĩnh viễn chưa từng có được.
Tiêu Chiến đem chăn gối bỏ ra sô pha" Tôi chuẩn bị ngủ, cậu vào trong đi. Nếu như cần gì cứ nói với tôi một tiếng.".
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đi vào phòng ngủ. Chưa được lúc lâu lại đi ra muốn thêm wechat của anh. Tiêu Chiến đưa mã, cảnh sát trẻ Vương đầu tóc rối bù xù đứng đó tự lẩm bẩm một mình
" Hmm. Sao anh lại không để tôi xem những bài post của anh vậy chứ "
" Không có. Tôi vốn dĩ chẳng đăng cái gì cả"
" Ò... Ây , ảnh đại diện là một chú mèo a. Đáng yêu thật ấy. Mèo gì vậy ?"
" Mèo lông ngắn Anh"
" Anh nuôi à. Hiện tại nó ở đâu vậy ?"
" ...Thiên đường"
Vương Nhất Bác lúng túng nhìn anh
" Nó là mèo hoang, lúc tôi đem về nuôi sức khoẻ nó vốn dĩ đã không tốt. Nuôi được một năm thì nó cũng chẳng còn chống cự nổi"
Vương Nhất Bác trong lòng bỗng trùng xuống, nhưng giọng anh vẫn đều đều như vậy
" Đã là chuyện rất lâu trước đây"
Anh thực sự đã quen rồi.
" Anh... Tôi xin lỗi "
" Không có gì. Sinh lão bệnh tử, cho dù là người hay động vật đều như nhau cả "
" Chắc chắn anh đã chăm sóc nó rất tốt, để nó được trải qua những tháng ngày thoải mái hạnh phúc nhất "
Vương Nhất Bác cười nhẹ, con ngươi màu hổ phách lấp lánh tia sáng vụn vặt, thanh âm ấm áp dường như có thể ôm trọn lấy anh.
" Vì thế hiện tại ở bên kia nó chắc chắn cũng đang rất vui vẻ . Bởi vì gặp được một người như anh"
Đầu ngón tay chôn vùi trong chăn của anh run rẩy, Tiêu Chiến nghiêng người đứng dậy đi tắt đèn phòng khách, bởi vì anh không muốn Nhất Bác nhìn thấy khoé mắt phiếm hồng của mình. Từ trước đến nay chưa từng ai nói với anh như vậy. Họ ai ai cũng chỉ nói ban đầu nhặt nó về anh chắc chắn cũng nên suy nghĩ đến kết cục như vậy , nuôi một con khác đi , chó chó mèo mèo đều như nhau cả. Chưa một ai giống cậu, chưa một ai nói rằng anh đã làm rất tốt, anh đã cố gắng hết sức rồi, đây không phải là lỗi của anh. Chưa ai nói với anh, mèo nhỏ rời đi là để tìm được hạnh phúc của nó , dù đi đến một hành tinh khác cũng sẽ vẫn hạnh phúc như vậy....
Anh thực sự không phải muốn khóc. Nhưng anh bắt buộc phải kìm nước mắt mình lại, không cho nó một cơ hội trực trào ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BJYX ] Cầu Vồng 🌈 彩虹 (Trans )
FanfictionTên gốc : 彩虹🌈 tác giả : 安静[ 本子预售见置顶] 狂魔刑警啵+ 医生赞 / 长篇 HE Cảnh sát Vương + bác sĩ Tiêu Số chương: 41 Tình trạng bản gốc : đã hoàn Đôi lời của tác giả An Tĩnh Hình như không có điều gì muốn nói trước cả... ừm, lần này là bác sĩ Cố động tâm t...