Tiêu Chiến có nửa ngày khám bệnh. Anh theo lệ trước tiên đến phòng thay quần áo, gặp Hà Như Mộng vừa mới thay ca xong ở đó, ánh mắt đối phương quan tâm nhìn anh" Bác sĩ Tiêu không khỏe sao ? Hai ngày hôm nay trông anh có chút ... "
" Có chút ...?"
" ... Không tốt "
Tiêu Chiến yếu ớt cười, chỉ vào mắt cô
" Em cũng vậy "
Hai người họ hướng đối phương cười đau lòng mà ngượng ngập. Nhưng hai nụ cười không hề giống nhau. Trong ánh cười của Hà Như Mộng như có rằng " là người nhà của cảnh sát, rất khó tránh sẽ gặp trường hợp này".
Nó không hợp với bản thân. Bởi vì anh đã chẳng còn là người nhà nữa.Tiêu Chiến hai ngày liên tục đều mất ngủ, trong phòng vừa lạnh vừa yên tĩnh. Anh cảm thấy rất kì lạ, rõ ràng Vương Nhất Bác lúc ngủ cũng không hề phát ra âm thanh gì , thiếu đi một người anh lại như chuyển vào động hoang sống vậy. Anh trằn trọc đến một giờ sáng lại cảm thấy tiếng tí tách của kim đồng bồ báo thức quá ồn ào vì thế tất cả pin đồng hồ trong nhà đều bị anh tháo ra. nhưng chẳng có tác dụng.
Cuối cùng đến ba giờ sáng, anh đứng dậy đem áo trắng của Vương Nhất Bác trong tủ ra ôm mới mơ mơ hồ hồ chìm vào giấc ngủ. Chỉ là cách này chỉ có thể giúp anh một buổi tối. Sang đến đêm thứ hai thì hoàn toàn không còn tác dụng. Cho dù anh có đem chiếc áo mặc vào đồng thời tự thúc giục bản thân rằng người anh yêu thương vẫn đang ở bên cạnh cũng không hề hấn gì. Bởi vì đại não từ chối việc quên đi sự thực, nghe theo thao túng, thực tế thì anh không thể khống chế được cơ thể quái dị này, mà Vương Nhất Bác không tiếp nhận được anh như vậy.Trong lòng không hề oán hận. Anh thầm cảm nhận được rằng bản thân thực ra sớm đã chuẩn bị tốt, chuẩn bị tốt tâm lý tất cả những thứ tốt đẹp sẽ rời đi bất cứ lúc nào.
Trước nay anh chưa từng ước vọng xa xỉ rằng bản thân sẽ được yêu thương dài lâu. Bởi vì sự tồn tại của bản thân ngay từ đầu đã là một sai lầm.Năm anh mười tuổi, đứng bên ngoài phòng đọc sách của cha đã nghe thấy chân tướng của tất cả. Anh sinh ra là một sai lầm.
Dựa vào một cỗ máy siêu âm không rõ nét và ánh mắt không đủ lão luyện của bác sĩ khoa sản anh đem theo thất vọng cùng chán ghét của cha đến với thế giới , bị so sánh với người chị được nhận vô vàn lời chúc phúc . Còn anh từ rất nhỏ đã quen với việc bị so sánh này. Quen với việc không hi vọng . Anh thậm chí cảm thấy những lời cha nói cũng không hoàn toàn vô lý. Nếu không tại sao chị lại có thể bình an thuận lợi lớn lên. Còn anh một lần lại một lần gặp khó khăn trắc trở ? Cha nói da anh quá trắng , nói anh không nên mặc áo ba lỗ quần cộc ra ngoài mua đồ, mặc dù anh chỉ là ra ngoài lấy sữa thay dì Hứa bị ốm. Nói anh không nên quên khoá trái cửa, nếu vậy sẽ chẳng có kẻ xấu trà trộn vào phòng. Nói anh không đủ lanh lợi, cư nhiên để kẻ xấu nằm dưới gầm giường mấy tiếng đồng hồ mà hoàn toàn không phát hiện. Nói anh không phải bị thương nên không báo cảnh sát tránh ảnh hưởng đến giá cổ phiếu công ty.
Từ lúc lên năm , Tiêu Chiến đã hoàn toàn hình thành nhận thức. Anh không đủ thông minh, không đủ dũng cảm, không đủ để mọi người yêu thích, không ăn nói giỏi giang . Không phù hợp với cách nhìn nam nhân của cha ngược lại còn dễ dàng mang đến điềm xấu. Sinh mệnh ban tặng cho anh một tấm thẻ hỏng nát mà anh không thể chối từ. Vì vậy, anh chỉ có thể tận lực khiến bản thân sống có giá trị mà không phải sống ngày nào hay ngày ấy , trở nên càng tồi tệ. Những thứ tốt để chẳng thể tồn tại dài lâu, sâu trong anh hiểu rõ, cũng thuận theo đó tiếp nhận. Giống như dải cầu vồng sặc sỡ xán lạn , vĩnh viễn không ai có thể chiếm giữ .... Anh cũng từng thử mở rộng đôi tay, cuối cùng lại chỉ có thể ôm lấy gió lạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BJYX ] Cầu Vồng 🌈 彩虹 (Trans )
FanfictionTên gốc : 彩虹🌈 tác giả : 安静[ 本子预售见置顶] 狂魔刑警啵+ 医生赞 / 长篇 HE Cảnh sát Vương + bác sĩ Tiêu Số chương: 41 Tình trạng bản gốc : đã hoàn Đôi lời của tác giả An Tĩnh Hình như không có điều gì muốn nói trước cả... ừm, lần này là bác sĩ Cố động tâm t...