chương 3: Tôi bảo vệ anh

6.2K 534 86
                                    

Vương Nhất Bác hàm hồ nhìn thấy trong ánh mắt anh hiện lên một tia đau lòng. Đôi mắt đẹp ẩn hiện đau xót ấy khiến người vô cớ nảy sinh không đành lòng. Vì vậy ngữ khí trách móc trong lòng cậu cũng như có như không mà biến mất. Những lời cậu nói chỉ còn toàn là những câu hỏi tràn đầy ôn nhu trong đó

" Anh biết anh ấy bị thương, sao lại không nói với tôi"

" Cậu ấy không cho phép tôi nói với ai cả. Tôi có hỏi cậu ấy đang làm gì cậu ấy cũng không hề nói"

Tiêu Chiến cắn chặt môi cúi đầu

" có phải nếu như lúc đó tôi nói cho cậu. Cậu ấy sẽ không hi sinh"

Từ góc nhìn này Vương Nhất Bác có thể nhìn thấy những sợi tóc rủ xuống trán cũng như hàng lông mi đang run rẩy của bác sĩ . Cậu bỗng dưng cảm giác trong lòng có một cái hố nhỏ lại bất giác nghĩ chắc chắn tóc của anh ấy rất mềm, sờ vào hẳn rất dễ chịu.

" Không phải lỗi của anh. Cuộc sống của mật thám vốn dĩ không thể có nhiều điều liên quan đến cuộc sống trước kia. Nếu không bản thân anh ấy cũng sẽ không an toàn. Anh của tôi hi sinh là ngoài ý muốn. Không ai muốn vậy cả"

Cũng thật kì lạ quá đi , người được an ủi nhẽ ra phải là mình mới phải chứ ??

" Cũng thật may hung thủ thực sự sa lưới rồi. Cũng như là một sự báo đáp dành cho anh tôi. "

Vương Nhất Bác quơ miếng cơm vào miệng lại phát hiện cơm đã nguội cả từ bao giờ.

Tiêu Chiến ngẩng đầu hỏi:

" Với tình trạng hiện tại của anh ta, các cậu có thể thành công không. Không phải nói kho vũ khí vẫn chưa tìm thấy hay sao "

Vương Nhất Bác vô cùng ngạc nhiên

" Sao anh lại biết chuyện kho vũ khí ?"

" Hai đồng chí cảnh sát trực ở cửa phòng bệnh nói với nhau"

" Anh nghe lén ?"

Tiêu Chiến không nhịn được liếc cậu một cái

" Là họ nói chuyện quá to "

Vương Nhất Bác nhịn cười không nổi. Cậu phát hiện chọc giận một cục băng xù lông lên như thế này cũng thật thú vị. Thú vị đến mức cậu can tâm tình nguyện ăn đồ ăn nguội ngắt.

"anh với anh tôi là bạn. Vậy chúng ta không phải cũng bốn bỏ năm lên coi như bạn bè rồi hay sao ?"

Tiêu Chiến không lên tiếng. Vương Nhất Bác ngầm cho là anh đồng ý lại nói

" Nếu như đã là bạn bè, vậy anh có phiền không nếu tôi hỏi một chút vấn đề riêng tư ?"

Tiêu Chiến không cả thèm ngẩng đầu lên một cái cứng nhắc trả lời

" Phiền"

" Anh chắc chắn không phiền"

Vương Nhất bác đẩy khay đồ ăn ra khỏi trước mặt, nghiêng người sáp lại gần bác sĩ Tiêu, giọng trầm xuống.

" Anh với anh hai là quan hệ gì?"

Vương Nhất Bác nhìn vào xoáy tóc trên đỉnh đầu anh nghĩ , so với câu hỏi hỏi đáp thì câu hỏi lựa chọn sẽ càng dễ dàng đạt được câu trả lời từ bác sĩ Tiêu.

 [ BJYX ]   Cầu Vồng  🌈 彩虹 (Trans )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ