Chương 25 : Trùng hiện.

4.6K 392 31
                                    

Một ngày dài đằng đẵng.

Đồng hồ báo thức đầu giường điểm ba giờ sáng. Ngày hôm qua đã là của ba tiếng trước nhưng lại dường như chưa từng kết thúc, có lẽ đúng hơn là vĩnh viễn không bao giờ có thể kết thúc.

Tôn Mạch nằm ngửa trên giường. Đây là tư thế duy nhất không khiến vết thương trên sống mũi của cậu phát đau. Cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà, hoàn toàn không có ý muốn ngủ. Thậm chí không dám nhắm mắt lại. Bởi vì một khi nhắm mắt lại cơ thể máu thịt lẫn lộn của lão Lý sẽ cứ thế hiện lên .

Hồi sơ trung năm hai trên đường đi học về, Tôn Mạch gặp mấy tên đàn anh khoá trên chặn lại bạn nữ trong hẻm tối . Cậu nghĩ cũng chẳng suy nghĩ liền xông đến. Mặc dù biết rõ ràng bản thân đánh không lại những vẫn hết mình dùng một trăm hai mươi phần lực, bị bọn chúng đánh đến tơi bời mặt mũi nhưng cậu ngược lại càng đánh càng hăng. Cuối cùng đàn anh khoá trên cũng chẳng muốn dây dưa , hoặc cũng có thể bị bộ dạng thảm hại của cậu doạ sợ , mắng hai câu rồi bỏ đi .

" Thích lo chuyện bao đồng như vậy ? Sau này đi làm cảnh sát à mày ?"

Lúc đó cậu chỉ nghĩ, đợi sau này làm cảnh sát, lão tử sẽ bắt chúng mày  giáo dục lại từng đứa.

Suy nghĩ bồng bột này dần rồi cậu cũng quên đi.

Học lực khối tự nhiên của Tôn Mạch tốt hơn so với khối xã hội. Bản thân vốn là muốn học công nghệ thông tin nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lúc điền nguyện vọng cậu lại để nguyện vọng đầu báo danh vào trường cảnh sát. Cứ nghĩ không đỗ, ai ngờ sau khi có kết quả thi số điểm so với dự tính của cậu còn cao hơn ba mươi mấy điểm. Ngay cả bản thân cũng chẳng tin nổi cuối cùng cậu thực sự lại làm cảnh sát.

Trừ hại cho dân, bảo vệ bách tính. Làm cảnh sát cũng rất tốt. Đây là năm thứ ba sau khi cậu  bước chân vào ngành cảnh sát, nhẽ ra đây nên  là khoảng thời gian nhiệt huyết nhất vậy mà cậu lại ngày càng mơ mơ hồ hồ. Người thầy đem cậu thoát ra khỏi đó là anh trai của Vương Nhất Bác. Tôn Mạch cũng coi anh như anh cả của mình.  Chỉ tiếc rằng hai người bọn họ không có duyên làm anh em lâu dài.

Cậu vẫn nhớ rõ rõ ràng ràng cảnh tượng hôm ấy, bản thân vội vàng chạy đến hiện trường. Người thầy, người anh mà cậu vô cùng kính phục hai tay bị trói ra đằng sau , nằm trong tư thế quỳ ở dưới đất. Nơi vết đạn xuyên qua sau đầu máu đã ngừng chảy . Cậu trong chốc lát liền hiểu rõ anh là bị giết hại trong tư thế hành hình.

Hồi còn đi học, thầy cô có nói các phần tử khủng bố quen dùng phương pháp này, bởi vì khi áp lực quá lớn nạn nhân sẽ vì vậy mà sụp đổ, sẽ đau đớn khóc lóc xin tha hoặc bị trực tiếp doạ đến mất khống chế. Còn hung thủ ... ... chúng cực kì hưởng thụ sự hoảng sợ của các nạn nhân như thế này.

Tôn Mạch hoàn toàn không biết trạng thái sắp rời xa thế gian của chiến hữu, cậu chỉ biết rằng anh ấy nhất định không để hung thủ đạt được một chút cảm giác thành tựu. Bởi vì cả mặt cả quần áo của anh đều rất sạch sẽ, dường như anh chỉ là đang ngủ say.

Do hiện tượng thi thể đông cứng lại sau khi tử vong nên bọn họ không cách nào có thể hồi phục lại hình dạng nằm thẳng cho anh. Vì vậy cho đến tận lúc hoả táng, anh trai của Vương Nhất Bác vẫn luôn ở trong tư thế cuộn người lại.

 [ BJYX ]   Cầu Vồng  🌈 彩虹 (Trans )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ