Chương 39: Hạ màn

4.2K 401 31
                                    


Chiếc xe SUV màu đen vừa lao ra khỏi nhà để xe, La Vĩnh Niên lập tức nhìn thấy lão Tôn choàng vội áo mưa mở cửa phòng trực tiến đến. Hắn đem xe dừng lại , hạ kính xuống , lão Tôn cũng đồng thời đi đến .

" Đội trưởng La, vừa về đã lại đi rồi à ?"

La Vĩnh Niên chỉ tay ra đằng sau cười nói

" Bác sĩ Tiêu không được khoẻ, Nhất Bác vẫn chưa về nên nhờ tôi đưa cậu ấy đi bệnh viện"

Lão Tôn nhìn ghế ngồi phía sau, bất giác mày càng cau lại

" Bác sĩ Tiêu sao rồi ?"

" Sốt cao. Hiện tại ngủ rồi. Hai ngày hôm nay đột nhiên trở lạnh ấy mà "

Đến đây lão Tôn mới ồ một tiếng, thu về tầm mắt .

" Thật ngại quá đội trưởng La, tuần trước ở tầng hai có thằng nhóc bị người khác đột nhập vào trộm máy tính. Bên bảo an chúng tôi bị lãnh đạo phê bình kỷ luật một trận. Hiện tại ra quy định mới, xe trước khi rời đi đều phải kiểm tra cốp "

" Không sao không sao"

La Vĩnh Niên ngữ khí thả lỏng

" Đều là công việc. Có thể hiểu được"

Hắn ấn mở nút trên xe nói

" Em mở rồi, thầy kiểm tra đi ạ "

Lão Tôn cảm ơn sau đó vòng qua sau xe. La Vĩnh Niên chăm chú nhìn vào kính chiếu hậu, cốp sau mở ra che khuất đi nửa khuôn mặt lão Tôn. Hắn nhìn không rõ biểu cảm trên mặt nên cao giọng hỏi

" Không có vấn đề gì chứ thầy Tôn ?"

Lão Tôn đóng cốp xe vòng lại về đằng trước

" Không vấn đề gì , làm lỡ thời gian của cậu rồi . Trời mưa đường trơn, lái xe cẩn thận"

La Vĩnh Niên tấm tắc cảm thán

" Thầy Tôn nghỉ hưu lâu như vậy rồi vẫn chăm chỉ làm việc, thực sự phải học hỏi thầy nhiều "

Hắn hướng lão Tôn vẫy vẫy tay sau đó đóng cửa kính xe lại, chậm rãi đem chiếc SUV lái vào màn mưa trắng xoá.

Kính xe mở ra một nửa từ đầu đến cuối chưa hề đóng lại. La Vĩnh Niên mặc cho gió lạnh lùa vào trong xe, mặc cho mưa tạt vào bên mặt giống như trong trí nhớ mẹ tặng cho hắn một cái lại một cái bạt tai. Hắn đã quên đi bản thân mình từ lúc nào mê mẩn lấy cái cảm giác này. Hồi nhỏ rõ ràng rất ghét mưa, bởi vì ba đã rời đi vào một ngày mưa như thế. Mẹ quỳ ở bên ngoài cửa, đầu tiên là khẩn cầu sau đó gào khóc , đến cuối cùng là cao giọng mắng chửi. Quần áo của bà toàn bộ bị ướt dính chặt vào người,  đầu tóc loạn xạ dính vào đầu và sau gáy. Nhưng trong lời nói của mẹ cha mới chính là một tên điên, là một tên thần kinh , một tên bệnh hoạn. Bởi vì cha thích nam nhân. Cha cùng nam nhân lên giường, đổi một người lại một người cũng độc nhất không hề yêu bà ấy.

Sau ngày mưa hôm đó, cha không hề xuất hiện lại trong cuộc sống của hắn . Còn đối tượng để mẹ mắng chửi cuối cùng chuyển sang cậu con trai vào đêm hắn mười lăm tuổi lần đầu tiên mộng tinh.

 [ BJYX ]   Cầu Vồng  🌈 彩虹 (Trans )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ