Chương 34 : Hãy yêu đi

5.5K 406 62
                                    

Cả một ngày âm u lại vào lúc màn đêm buông xuống không khí đột nhiên trở nên quang đãng . Bầu trời gần như không có một gợn mây, trăng vừa sáng vừa tròn , ánh trăng  trong sáng rõ nét, xung quanh từng chùm sao nhỏ sáng lấp lánh. Tiêu Chiến vừa tắm xong bước ra thì phát hiện trong phòng không bật một chiếc đèn nào cả  nhưng cả căn phòng lại được ánh trăng cùng vì sao sáng chiếu. Ánh sáng tĩnh mịch bao phủ lấy anh như dòng sông dài chậm rãi lưu chảy.

" Nhất Bác ... "

Thiếu niên ló đầu ra từ sau giường phòng ngủ vẫy tay với anh

" Bảo bảo, lại đây "

Tiêu Chiến bước đi, cảm giác như đang lội qua một dòng sông, nước sông ngoại lệ cực kì ấm áp.

" Em làm gì ở đó ?"

Vương Nhất Bác ngồi  quỳ hai gối xuống sàn nhà, tay chỉ dưới gầm giường

" Vào đây "

Tiêu Chiến đờ ra, hai chân bắt đầu cứng lại

" Dưới gầm giường ?"

" Đừng sợ, có em cùng anh "

Đôi mắt thiếu niên sáng ngời dưới ánh trăng có chút lay động như vệt sáng ấm áp ôn nhu vụt qua khoảng không vũ trụ

" Em quét dọn sạch rồi , còn trải cả đệm "

" Nhưng tại sao ... "

" Anh vào rồi sẽ biết" 

Thiếu niên đưa tay ra trước mặt anh

" Anh có tin em không ?"

Anh nắm lấy bàn tay em , sau đó quỳ gối xuống, cúi thấp đầu, tay cảm nhận được lông trên thảm trải vừa dài vừa mịn 

Hai người như hai đứa nhóc chui vào trong, song song nằm bò lên thảm. Ánh trăng bên ngoài cửa chẳng thể chiếu rọi đến nơi này. Tiêu Chiến nhìn không rõ mặt của thiếu niên, hai người nằm rất sát, anh vẫn luôn cảm nhận được hơi thở quen thuộc bủa vây lấy

" Chuẩn bị xong chưa ?"  Vương Nhất Bác hỏi

Tiêu Chiến không biết vì sao mình phải chuẩn bị , cũng không lên tiếng hỏi , chỉ ừm một tiếng

" Xong rồi "

Một giây sau đó , anh nghe thấy tiếng ấn bật công tắc, lập tức ánh sáng chiếu rọi thẳng vào mắt ...  nhưng thật ấm áp, bóng tối tan đi  anh nhìn thấy ánh mắt em mang theo ý cười , khuôn mặt rạng rỡ trong khoảng sáng ấy.

Thiếu niên đem mặt trăng lại gần trước mặt anh

" Anh xem nó có giống một chú thỏ ? "

Vương Nhất Bác nắm tay anh, đem đầu từng đầu ngón tay chạm đến mặt trăng lồi lõm không bằng phẳng cậu đang cầm

" Là tư thế chân sau chạm đất đứng thẳng, chỗ này là tai  "

Anh nhìn vào đôi mắt mênh mông của thiếu niên ...  hoá ra cầu vồng không phải có bảy màu, anh phát hiện thêm một màu thứ tám ... Là màu đen của bóng đêm .

Vương Nhất Bác như cũ đem tay anh trượt trên đó

"  Ở đây còn có Hằng Nga, mặc dù hơi mũm mĩm một chút , nhưng có ai quy định tiên nữ không được béo chứ ?"

 [ BJYX ]   Cầu Vồng  🌈 彩虹 (Trans )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ