Chương 13: Tôi có hẹn rồi

4.8K 437 26
                                    


Thực ra Tiêu Chiến là bị ép nghỉ. Tiêu Chấn gọi điện thẳng đến chỗ giáo sư Trần Quân. Anh không biết cha đã nói gì . Nhưng nghĩ thôi cũng đoán ra  bên ngoài khách sáo  bên trong cao cao tại thượng khinh thường giễu cợt.

Giáo sư Trần tìm anh nói  rất lâu rồi anh chưa nghỉ phép, vừa hay thời gian gần đây bệnh nhân không nhiều , nghỉ ngơi một chút thuận tiện có thể về thăm gia đình một chuyến.

Trong thâm tâm Tiêu Chiến, khái niệm gia đình, cha cũng như chị gái, tất cả đều như nhau,  vĩnh viễn đều là những thứ xa vời mờ nhạt , cha gọi anh về đương nhiên sẽ chẳng có một chút liên quan gì đến hai chữ  nhớ mong,  có lẽ là do anh trước đây  tự mình đa tình  mơ mộng hão huyền rằng tình phụ tử có lẽ sẽ nội liễm , kín đáo hơn một chút  nhưng  không đồng nghĩa với việc không tồn tại. Thế nhưng thời gian lại tàn nhẫn đem từng thứ từng thứ một phơi bày trước mắt anh  khiến anh dần hiểu ra rằng tình cảm cha dành cho anh thực sự không hề có.

Lần này anh thoả hiệp không phải bởi vì trong tâm tồn tại một chút may mắn đối với sự thực mà bởi  trong anh hiểu rõ sâu sắc  nếu cha không đạt được mục đích tuyệt đối sẽ không buông tay.  Nếu như anh thực sự không về nhà Tiêu Chấn chắc chắn sẽ tiếp tục gọi điện cho giáo sư Trần, thậm chí gọi thẳng cho viện trưởng. Tiêu Chiến không muốn vì chuyện riêng của bản thân  làm ảnh hưởng đến người khác.  Vì thế , anh đồng ý, anh đồng ý về nhà theo như ý nguyện của cha.

Trên đường về, Tiêu Chiến đặc biệt vòng sang một cửa hàng bánh ngọt lâu năm có tiếng mua một chút điểm tâm , nhớ chị từng nói qua bệnh tình của cha anh liền chọn loại không dầu , ít đường , vị sẽ không ngon, nhưng có lợi cho sức khỏe.
Rất lâu rồi anh chưa về nhà, dì Hứa  giúp việc trong nhà ra mở cổng  sững sờ ngây ngẩn mất năm giây mới vui mừng cười, lộ ra nếp nhăn trên đuôi mắt

" Tiểu Chiến về rồi "

Tiêu Chiến gật đầu cười, dì Hứa là người duy nhất khiến  một đứa trẻ lạnh nhạt là anh trong suốt những năm thời thơ ấu lộ ra vẻ vui cười.
Anh đem đồ trong tay đưa sang.

" Một phần cho cha, một phần  là mua cho dì "

Dì Hứa  nghiêng người nhường đường cho Tiêu Chiến đi vào. Biểu tình trên mặt đột nhiên không tự nhiên mà  dè dặt cẩn thận thấp giọng trả lời

" Đồ tốt như vậy, vẫn là nên giữ lại cho lão gia dùng  "

Trong phòng khách hào hoa rộng lớn của biệt thự có thể rõ ràng nghe thấy tiếng bát đĩa va chạm với nhau . Tiêu Chấn ngồi ở đầu chính giữa  bàn ăn , dáng ngồi hơi cúi khiến cho phần bụng  phì trong chiếc áo sơ mi kẻ sọc nhạt màu phối hợp cùng áo nỉ cổ tròn bên ngoài lộ ra không thể che dấu . Tiêu Vũ Thần ngồi ghế bên phải. Hai cha con đang ngồi ăn cơm trưa,  nhìn thấy hai người họ bước vào tuyệt nhiên không một ai đứng dậy.  Tiêu Chấn chỉ cười cười,  giọng nói không mang theo một tia ấm áp

" Cô Hứa . Cho cô thì cô cứ cầm lấy,  con trai tôi trước giờ luôn chăm lo người ngoài hơn là người nhà. Đối với người ngoài  hiểu nhất chính là lễ nghĩa. "

Xong nhìn sang con gái ngồi bên cạnh. Giọng nói lại trở nên thập phần vui vẻ

" Cũng thật may tôi có Vũ  Thần,  không đến nỗi biến thành một lão già cô độc."

 [ BJYX ]   Cầu Vồng  🌈 彩虹 (Trans )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ