P2.c9. Vị khách không mời mà đến

2.2K 201 15
                                    


Trong vòng ba ngày, hôm nay là lần thứ hai Từ Nhuận Thanh đang làm việc thì cảnh sát tìm đến cửa.  Lần này người đến là Tô Bỉnh Thần và Vương Nhất Bác. Nét mặt Từ Nhuận Thanh khó chịu rõ rệt.

" Điều nên nói tôi cũng đã nói rồi, minh chứng không ở hiện trường có hiệu lực chứ? Tại sao vẫn bám lấy không tha vậy ? Các anh ngày nào cũng tìm đến, có biết thầy cô và học sinh nhìn tôi như thế nào không ?"

" Xin lỗi thầy Từ " . Tô Bỉnh Thần lịch sự nói

" Trước khi đến chúng tôi đã gọi điện cho anh nhưng anh không nhận chúng tôi mới trực tiếp qua đây "

" Tôi đang lên lớp. Các anh có thấy giáo viên nào đang lên lớp mà nghe điện thoại không ?"

" Sẽ không làm mất nhiều thời gian của anh "

Từ Nhuận Thanh thở dài phiền phức. " Nói đi, nói đi "

"  Chúng tôi điều tra ra mẹ của anh đã qua đời trước đây hai tháng vì ung thư não, một năm trước rõ ràng phẫu thuật rất thành công, sau đó cũng khống chế rất tốt, tại sao đột nhiên bệnh tình lại chuyển xấu ?"

Biểu cảm Từ Nhuận Thanh vẫn luôn bình đạm, giống như không có chuyện gì có thể khơi dậy sự nhiệt tình thực sự trong người. Nhưng giờ phút này ánh nhìn của hắn thay đổi rồi. Vương Nhất Bác chú ý đến động tác của hắn bởi vì phiền phức mà cứ quay bút dừng lại. Hơi ngước lên nhìn Tô Bỉnh Thần. Tia nhìn có chút ngỡ ngàng cũng có phẫn nộ.

" Chuyện này cho dù các người đi hỏi bác sĩ cũng không thể nào biết được. Anh nên đi hỏi tế bào ung thư, sau đó nó sẽ tự hào mà nói với anh rằng, một trong những chức năng của nó chính là khuyếch tán "

" Khuyếch tán là bởi vì cơ thể đột nhiên mất đi thuốc ức chế "

Tô Bỉnh Thần bình tĩnh nói

" Chúng tôi điều tra được mẹ của anh dùng thuốc nhái của Ấn Độ sau khi phẫu thuật , nửa năm trước đột nhiên ngừng thuốc, mà vừa hay lúc đó Tiêu Vũ Thần cùng An Từ chuẩn bị tố cáo công ty Ấn Độ nhái thuốc của bọn họ "

Từ Nhuận Thanh cúi đầu, tay nắm chặt chiếc bút trong tay. Dùng lực mạnh đến mức đầu ngón tay đều trắng toát. Vương Nhất Bác hỏi

" Anh rất tức giận ?"

Từ Nhuận Thanh hít sâu một hơi, trả lời

" Đúng vậy "

" Vì thế tôi không cho rằng sau khi biết được chuyện này anh vẫn tiếp tục cùng Tiêu Vũ Thần qua lại "

Từ Nhuận Thanh lắc đầu

" Không liên quan đến cô ấy. Tôi hận chính bản thân mình, nếu như tôi có thể kiếm được nhiều tiền hơn thì sẽ không phải đi mua thuốc lậu. Vốn dĩ đó là phạm pháp. Không phải tôi sợ ngồi tù, tôi chỉ sợ ngồi tù rồi sẽ không ai chăm sóc bà ấy. Sau khi phẫu thuật xong tôi quen một anh người nhà bệnh nhân ung thư mới biết đến thuốc đó. Hắn giúp rất nhiều người mua thuốc từ Ấn Độ. Thực ra chính là buôn lậu thuốc. Nửa năm trước nghe đồn rất nhanh số thuốc buôn lậu sẽ bị điều tra vì thế không làm tiếp nữa. Tôi không cách nào liên lạc được với hắn vì thế đành phải mua thuốc Thụy Sĩ chính hiệu, nhưng thu nhập ... "

 [ BJYX ]   Cầu Vồng  🌈 彩虹 (Trans )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ