Dự đoán của Tiêu Chiến rất chính xác. Ba ngày sau đó Lý Văn Vệ có dấu hiệu tỉnh lại. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn không hề xuất hiện. Trước cửa phòng bệnh vẫn luôn có cảnh sát trực 24/24. Vị cảnh sát cùng trực với Vương Nhất Bác hôm đó thường hay đến trực. Tiêu Chiến để ý thẻ gắn ở trên ngực đồng phục liền biết cậu tên Tôn Mạch.Mỗi lần kiểm tra phòng rời đi cậu đều rất lịch sự hướng anh gật đầu cảm ơn. Tiêu Chiến mấy lần muốn hỏi về Vương Nhất Bác nhưng cuối cùng đều kìm lại.
Hôm đó sau khi họp xong trời đúng là mưa rất to. Tiêu Chiến dùng chiếc ô đó. Sau khi về đến bệnh viện còn đặc biệt mang nước sạch để dội rửa ô. Những bụi bẩn trước đó cũng được anh tỉ mỉ lau chùi sạch sẽ. Sau khi bận bịu công việc xong trời cũng ngừng mưa, anh đem ô mở ra treo ở trước cửa sổ để hong khô lại bất giác ngẩng đầu nhìn thấy những tia nắng đang cố gắng len lỏi qua những khe nhỏ của tầng mây, mà trên những tầng mây phát ra ánh sáng có một dải cầu vồng nhàn nhạt. Anh đứng đó thật lâu. Lâu đến mức đồng nghiệp cười lên tiếng
" Bác sĩ Tiêu, không phải anh chưa từng nhìn thấy cầu vồng chứ ?"
Anh đương nhiên thấy cầu vồng nhiều rồi . cầu vồng sáng hơn, đẹp hơn, độ cong dài hơn lần này cũng thấy không ít lần. Nhưng những lần trước đó đều giống như phong sương tuyết vũ,cũng chỉ là một hiện tượng tự nhiên, đối với anh mà nói chẳng có gì đặc biệt cũng cảm thấy đối với mình trước nay không có liên hệ gì quá lớn. Nhưng cây cầu vồng trước mặt này tuy rất nhạt màu, rất ngắn, gần như không thể nhìn thấy lại giống như đặc biệt xuất hiện trước tầm nhìn của anh, để anh nhìn thấy , để anh phát hiện. Lặng lẽ, vô thanh thức tỉnh anh thực ra thế giới này cũng không gay go khốc liệt như vậy, nếu như may mắn một chút lại còn có để gặp được những thứ tốt đẹp nhất. Cho dù không có tư cách để có được. Có thể ngắm nhìn từ xa thì sâu thẳm trong lòng cũng cảm thấy mãn nguyện yên lòng.
Tiêu Chiến rút điện thoại ra chụp lại dải cầu vồng trước mặt.
......
Lại trôi qua thêm ba ngày. Cuối cùng Lý Văn Vệ cũng tỉnh lại nhưng vẫn còn rất yếu không thể nói chuyện cũng chẳng thể trải qua thêm một loại kích thích nào vì vậy vẫn chưa thể ghi lại khẩu cung.
Tiêu Chiến nghe thấy Tôn Mạch nghe điện thoại ở ngoài hành lang. Giọng có phần tức giận , hình như đang báo cáo tình hình của Lý Văn Vệ với cấp trên. Anh cố tình lưu lại phòng bệnh đến lúc Tôn Mạch cúp máy mới đi ra. Tôn Mạch hướng anh tiến đến" Bác sĩ Tiêu. Đến lúc nào thì Lý Văn Vệ mới có thể khôi phục lại giọng nói. Chúng tôi thực sự rất sốt ruột."
Tiêu Chiến bình tĩnh đáp
" Cần thêm khoảng ba, bốn ngày nữa. Đạn sượt qua bộ phận dây thần kinh ngôn ngữ ở trong não. Có khả năng cậu ta không thể nói chuyện bình thường như trước ."
" Vậy ý thức của cậu ta hoàn toàn thanh tỉnh chứ ? Nếu chúng tôi dùng phương thức thẩm tra để cậu ta gật đầu hoặc lắc đầu để trả lời liệu cậu ta nghe có hiểu không ?"
" Ý thức thì thanh tỉnh , nhưng vẫn rất yếu. Tôi nghĩ các cậu nên để đến hai ngày sau hãy tiến hành thẩm tra. Bởi vì bệnh nhân cần nhất là nghỉ ngơi tĩnh dưỡng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BJYX ] Cầu Vồng 🌈 彩虹 (Trans )
FanfictionTên gốc : 彩虹🌈 tác giả : 安静[ 本子预售见置顶] 狂魔刑警啵+ 医生赞 / 长篇 HE Cảnh sát Vương + bác sĩ Tiêu Số chương: 41 Tình trạng bản gốc : đã hoàn Đôi lời của tác giả An Tĩnh Hình như không có điều gì muốn nói trước cả... ừm, lần này là bác sĩ Cố động tâm t...