Chap 7: Cái Đuôi Của Trà Xanh

642 39 4
                                    

"Hey bạn hiền, tối nay bọn tao định đi quẩy đấy. Đi chứ bạn nhỉ?"

"Tất nhiên rồi bạn ơiii. Nhắn địa chỉ và giờ nhá."

Ôi mẹ ơi, đúng là cuộc gọi tôi cần ngay lúc này mà. Vậy là ít nhất thì tối nay tôi sẽ không phải ở nhà rồi. Sau khi chốt tôi và P'Bright sẽ ở chung cùng nhau trong 1 tháng để "tăng tình đoàn kết anh em" thì đầu óc tôi thật sự rối bời, phải làm sao đây? May mắn thằng Pluem bạn tôi lại rủ đi chơi ngay tối nay. Ít nhất là tránh P'Bright đêm nay cũng được. Tránh ngày nào, hay ngày đấy.

Tôi vội đi tìm P'Eed dặn P tối nay tôi đi chơi, sẽ về khuya hoặc không về rồi đưa P chìa khóa dự phòng nhà tôi, nhờ P đưa cho P'Bright. Xong việc tôi vọt lẹ đến chỗ hẹn.

Nào ngờ đâu 9h tối trong khi đang chơi vui vẻ, vô tình khi check điện thoại tôi phát hiện hơn 30 cuộc gọi nhỡ từ P'Bright. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ P không biết dùng gì ở nhà tôi à? Đồ đạc nhà tôi và nhà P'Bright same same mà nhỉ?

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì P'Bright lại gọi đến, vừa nhấc máy tôi đã nghe thấy giọng P'Bright không mấy vui vẻ.

"Em đang ở đâu đấy? Về nhà đi"

"Ao P, em mới chơi được có chút chút thôi mà. P cần gì vậy?

"Anh đang ngồi trước của nhà đợi em 3 tiếng rồi đây. Về mở cửa đi."

"Ủa em có dặn P'Eed và đưa chìa khóa dự phòng nhà em cho P'Eed rồi mà."

"Nhà em mà, sao anh lại phải giữ chìa khóa chứ? Về mở cửa đi."

"Để e nhắn P'Eed sang đưa chìa khóa cho anh nhé. Em chưa về được đâu."

"Hết giờ làm của P'Eed rồi mà. Về đi, nhớ mua cơm về cho anh, anh chưa ăn tối."

Nói rồi P'Bright dập máy. Ao sao nay P'Bright lại ngang ngược quá vậy? Tại sao lại phải gây khó dễ cho tôi thế chứ? Đúng là ép người quá đáng mà. Nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn nghe lời và lết cái thân này về nhà được.

Thang máy vừa mở cửa, tôi đã thấy P'Bright ngồi chồm hỗm trước cửa. Thấy tôi, P chẳng nói chẳng rằng, chỉ quay đầu về phía cửa ra hiệu tôi nhanh chóng mở cửa. P'Bright tự nhiên đón lấy hộp cơm trên tay tôi rồi mang đến bàn ăn ngồi.

"Ăn chung không?"

"Em ăn no rồi. Để e lấy chìa khóa nhà đưa P"

"Sao em lại có nhiều chìa khóa dự phòng quá vậy? Không cần đưa đâu."

"Thế không phải là bất tiện quá sao P? Em cũng sẽ có các buổi đi chơi của riêng mình nữa chứ. Nếu em đi đâu về trễ, anh sẽ cứ đợi em hoài thế này sao?"

"Tháng tới lịch trình chúng ta là như nhau mà nên có sao đâu. Thời gian tới bận rộn nên em cũng hạn chế đi chơi khuya đi. Điều này ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của em đấy."

"P nhưng thỉnh thoảng em cũng cần các buổi đi chơi với bạn bè chứ?"

"Ừ anh đi chung. Và vì lịch trình giống nhau, chúng ta lại đang ở chung nữa nên anh không mang xe đến chung cư của em đâu. Chúng ta sẽ đi chung xe của em."

"P, P đừng tự quyết định như vậy chứ."

"Việc này tốt cho moment của chúng ta mà. Fan sẽ thích khi chúng ta gần gũi nhau như vậy nên chúng ta sẽ không tranh cãi về việc này nữa."

Biết dù có nói hơn nữa thì P'Bright chắc chắn sẽ chẳng để lời tôi lọt tai. Tôi bực bội bước vào phòng. Việc tôi ghét ở đây chính là chuyện trong đầu P luôn luôn nghĩ đến công việc. Việc sống chung với tôi là vì công việc, gần gũi với tôi cũng vì công việc, moment cũng là công việc. Tôi chỉ là nhân tố để giúp cái "công việc" của anh thuận lợi hơn thôi.

Đúng với ý anh, chỉ sau mấy ngày, fan có vẻ rất thích thú, à không, phải là vô cùng thích thú với sự gần gũi của chúng tôi. Trên các fanpage, group, twitter, instagram...là hàng loạt các moment của chúng tôi, nào đi chơi bóng đá chung, đi mua sắm, đi ăn, ở nhà chơi game...

Fan thì vui nhưng với tôi là những ngày stress nhất. Dù lý trí bảo tôi phải quên tình cảm mình dành cho anh, nhưng hỡi ôi, cứ gần gũi rồi thỉnh thoảng lại có những đụng chạm nho nhỏ thì lý trí nào tỉnh táo cho nổi. Dù biết tất cả hành động của anh chỉ để tạo moment cho fan coi nhưng trái tim tôi vẫn rung động. Sau 1 tháng dù gì tôi cũng sẽ phải đối mặt với thực tại rằng anh với tôi chỉ là đồng nghiệp, anh sẽ không có bất cứ cảm xúc hay rụng động gì hơn dành cho tôi.

Đang miên man ngồi trong phòng suy nghĩ, chợt tôi thấy tin nhắn từ P'Mew. Từ vụ đồn đoán vớ vẩn về mối quan hệ giữa tôi và P'Mew, chúng tôi đã không gặp nhau. Cả hai công ty đều nghĩ cả hai nên ngừng gặp 1 thời gian để tránh tin đồn bị phóng đại hơn nữa. Bullshit! Chúng tôi là diễn viên, đóng phim là công việc của chúng tôi. Nếu thế thì từ giờ đến khi hết theo nghề thì tôi sẽ chỉ dính với mình P'Bright và P'Mew cũng chỉ được quan tâm, đi chơi, và diễn với mình P'Gulf mất.

Bỏ qua dòng cảm xúc tiêu cực đó, P'Mew rủ tôi đi ăn tối và tất nhiên P'Gulf cũng đi cùng. Haizzz, lâu rồi không thấy biểu cảm cáu giận của P'Gulf cũng nhớ phết đấy. Tôi nhanh chóng đồng ý. Vấn đề duy nhất còn xót lại giờ phút này chính là làm thế nào để cắt được "cái đuôi P'Bright" của tôi đây.

Tôi cố thủ ở trong phòng, đến gần giờ hẹn, tôi lao như tên lửa ra khỏi phòng, nhanh chóng nói với P'Bright - người đang ngồi trên sofa ngoài phòng khách xem bóng đá.

"P, em ra ngoài với bạn nhá. Em sẽ về sớm trước 9h. Em đi đây."

Tôi tính không bằng P'Bright tính. P lao ra đứng chắn trước mặt khi tôi vừa xỏ giày. Đáng lẽ tôi nên cầm giày chạy ra thang máy rồi đi vào sau.

"Bạn nào?"

"P'Mew ạ." - Tôi không dám nhìn vào mắt P'Bright, giọng nhỏ nhỏ, vươn tay ra định kéo cửa. 

"Được"

Hở gì chứ, không phải tôi nghe nhầm chứ? Anh cho tôi đi sao. Đang định vái chào P'Bright để mở cửa thì P đã kéo tay tôi vào trong phòng P.

"Vào đợi anh thay đồ."

"Hở?"

"Chúng ta sẽ đi ăn tối cùng P'Mew"

"Nhưng P'Mew chỉ hẹn em thôi mà, em không báo trước là sẽ đưa anh theo"

"Chỉ em và P'Mew đi ăn?"

"Không, còn cả P'Gulf nữa"

"Thế anh đi cùng là hợp lý rồi. Gulf là bạn anh. Em là đàn em thân thiết của anh. Thế thì hà cớ gì P'Mew lại từ chối nhỉ?"

"..."

Đến giờ phút này tôi câm nín rồi. Biết nói gì nữa đây. 

Giá Như Đừng Bắt ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ