Chap 2: Đồng bệnh tương liên

804 45 6
                                    


Sau giấc ngủ chập chờn vì những giấc mơ không thể nào nhớ nổi, tôi giật mình thức giấc. Lần mò xung quanh giường, vớ được chiếc điện thoại, đã 2 giờ chiều. Dù bụng đói meo nhưng tôi vẫn mở check tin nhắn. P'Eed nhắn mai có buổi chụp hình cho nhãn hàng, dặn tôi chị ý sẽ qua đón mấy giờ. Như thói quen, tay tôi lướt xem anh có nhắn tin gì cho tôi không. Không tin nhắn mới.

Thật buồn cười, tôi đã bảo sẽ không hi vọng gì về tình cảm anh dành cho tôi nữa, nhưng ẩn sâu trong tôi, tôi vẫn mong chờ. Đúng là nói thì dễ, làm mới khó mà.

Dù tôi mong ước thế nào thì sự thật vẫn sẽ vả tôi 1 cái tát thật đau. Anh chẳng để ý chút gì đến tôi cả. Có thể hôm đó anh quá say.

Sáng hôm sau, P'Eed đến. Từ khi lên xe tôi đã rất phân vân, hôm nay gặp anh tôi sẽ nói gì? Sẽ cư xử như thế nào đây?

Mở cửa xe, tôi thấy anh nhắm mắt ngủ bên trong xe. Đang định thở phào nhẹ nhõm vì nếu anh ngủ tôi sẽ không phải phân vân nghĩ nên nói gì để xóa nhòa bầu không khí trong xe rồi thì P'Eed lên tiếng

- Ao, sao lại ngủ nhanh vậy. Phút trước vẫn kêu muốn mua cafe trước khi đến studio cơ mà

Tôi hiểu ra, hóa ra anh là không muốn nói chuyện với tôi chứ không phải anh thực sự ngủ. Hóa ra anh muốn quên tất cả về đêm hôm đấy.

Buổi làm việc vẫn diễn ra rất tốt đẹp. Chúng tôi vẫn tương tác với nhau rất bình thường, nhưng sau ống kính. P'Bright luôn tìm cớ để cách xa tôi: check điện thoại, đi vệ sinh, xem ảnh vừa chụp, nhắm mắt nghỉ ngơi...tất cả đều được làm với lý do tránh nói chuyện với tôi.

Thật buồn cười, tôi còn chưa lại gần mà anh đã muốn đẩy tôi ra xa như vậy. Cứ thử tưởng tượng nếu tôi tỏ tình với anh xem, sau hôm đấy anh sẽ còn chán ghét, muốn ruồng bỏ tôi thế nào?

Sau khi phần chụp hình của tôi hoàn thành, P'Eed đến đưa khăn và bảo tôi đợi anh chụp hình xong sẽ đưa tôi và anh về. Tôi biết anh chẳng muốn ở bên tôi thêm giây phút nào đâu nên kiếm cớ đã hẹn bạn trước rồi rời đi.

Chẳng muốn về nhà quá sớm, tôi rẽ vào quán bar quen thuộc, quyết định chọn 1 góc khuất rồi ngồi 1 mình, nhâm nhi ly rượu yêu thích. Bỗng từ đâu, 1 bóng người cao to đang định ngồi xuống chiếc ghế trống trước mặt tôi thì bỗng dưng ngừng lại, ngước mặt lên hóa ra là P'Mew.

- Ôi xin lỗi, anh hay ngồi chỗ này. Không để ý rằng em đã ngồi, anh tưởng ghế trống nên định ngồi vào đây.

P'Mew vội giải thích và định lui đi. Tôi có biết P'Mew, anh là diễn viên chính trong phim TharnType the series. Tôi chưa cùng P'Mew và P'Gulf chạy chung chương trình bao giờ, chỉ là thỉnh thoảng có gặp qua trên đường đến hoặc về event hoặc các project của các nhãn hang chứ chưa từng bao giờ nói chuyện riêng.

Thường ngày tôi cũng không thích giao tiếp với người lạ, nhưng tự nhiên trong tôi dường như muốn có sự thay đổi.

- Không sao đâu P, em đi 1 mình. Nếu P cũng đi 1 mình thì có thể ngồi chung luôn ạ.

- Vậy anh không khách khí nhé. Chỗ này đúng khuất nên ngồi đây khá thoải mái.

- Vâng, chỗ tủ của em luôn đấy P.

Thế rồi các câu chuyện cứ dần dần kéo dài. Rượu vào lời ra, chẳng mấy chốc tôi cảm thấy người anh này thực sự nói chuyện rất hợp với tôi. Cách nói chuyện nhẹ nhàng cho thấy anh là người rất dịu dàng và quan tâm, chăm sóc người khác.

- Sao hôm nay em lại đi 1 mình vậy? Không đi chung với bạn diễn của em hả?

- Anh cũng đâu đi chung với P'Gulf đâu.

- À...ừ nhỉ. Chúng ta đều là diễn mà đâu phải thật đâu, phải không?

Tự nhiên tôi thấy P'Mew nhướn mày, môi gượng cười, thở dài. Tay anh vân vê cốc rượu rồi nói tiếp.

- Mấy năm rồi, tham gia phim và các buổi workshop cũng nhiều nhưng để khẳng định mình tách biệt tình cảm giữa phim và ngoài đời thì thực sự anh không nghĩ mình làm được.

- Thế nghĩa là anh...

Mặt P'Mew hơi sửng sốt, anh ngẩng mặt lên nhìn tôi rồi nhanh chóng cúi xuống ly rượu đang cầm trên tay.

- Anh xin lỗi, quên điều vừa nãy anh nói đi nhé.

- Em hiểu mà. Thực sự em đến đây vì em cũng đang rất phân vân về tình cảm của mình nên em chắc em hiểu cảm giác mà anh đang trải qua.

P'Mew mỉm cười, ánh mắt buồn buồn. Rồi cứ thế chúngtôi kể nhau nghe tình cảm của mình với 2 người đang không có mặt ở đây. Càng nóitôi càng thấy chúng tôi đều là những kẻ đồng bệnh tương liên. 

Giá Như Đừng Bắt ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ