Kể từ khi thực hiện "chiến dịch trà xanh" của Win, mối quan hệ của tôi và Gulf cũng có thay đổi tích cực. Gulf bám tôi hơn bao giờ hết. Ngày nào cũng video call gọi cho tôi, rủ tôi đi ăn, thấy tôi nói có hẹn là hỏi người đi cùng là ai...Đáng yêu không sao kể xiết. Kiểu cảm giác có người yêu chiếm hữu cao, sợ mất tôi vậy.
Thỉnh thoảng Gulf cũng nói xấu Win với tôi. Nào là hành động của Win không đúng chuẩn mực. Win trông bề ngoài hiền lành nhưng bên trong mưu hiểm lắm bla bla...Có vẻ đúng là tôi và Win đã làm hơi quá, khiến Gulf có hiểu lầm như vậy. Những lần Gulf nói vậy về Win, tôi đều cố gắng nói tốt cho Win để Gulf không có cái nhìn tiêu cực quá về em ấy.
Thực sự tôi thấy kế hoạch để Gulf cứ ghen như này cũng không phải cách hay. Tôi chưa nhìn ra được cái kết của kế hoạch này. Chẳng lẽ tôi và Win cứ phải giả vờ mãi để Gulf ghen hoài vậy sao?
Đang băn khoăn, định nhắn tin cho Win thì đã thấy thằng nhóc này gọi điện trước.
"Anh đây, đang định gọi cho em luôn đấy."
"Đến quán bar mình hay đến đi anh."
Đến nơi, Win đã uống hết 2 ly và đang tống nốt ly thứ 3 vào cổ họng. Tôi kéo tay em lại. Chắc hẳn lại vừa xảy ra chuyện gì với Bright rồi.
"Này, em có chắc còn tỉnh táo để kể chuyện cho anh không đấy?"
"Em tưởng mình thân với nhau? Thế mà anh lại không biết tửu lượng của em à?"
"Thế kể đi."
Win vừa nói, mắt vừa nhìn xa xăm về việc khi nãy em cãi nhau với Bright trên xe. Tôi kéo vai em lại để em tựa vào ghế, trông em có vẻ như có thể ngã bất cứ lúc nào.
"Thật ra anh cũng nghĩ kế hoạch của chúng ta nên dừng lại. Việc khiến người khác ghen, rồi quan sát hành động của họ, cho rằng đó là họ có tình cảm với mình anh nghĩ nó không có hồi kết. Dù kết quả có được như anh mong đợi, rằng Gulf sẽ chấp nhận tình cảm của anh, nhưng nó không chứng mình được rằng Gulf thực sự yêu anh hay chỉ là 1 phút ích kỉ khiến Gulf bị nhầm lẫn về tình cảm."
"Em...em...em ấu trĩ thật đấy."
"Anh biết em tốt mà, lần này anh sẽ tỏ tình thật sự với Gulf, dù kết quả có ra sao, anh cũng sẽ chấp nhận."
"Tốt thật đấy, giá như em cũng có sự dũng cảm giống anh."
"Vậy sao em..."
"Anh biết mà bọn em cùng công ty, còn phải nhìn mặt nhau mà sống chứ. Nhỡ bị từ chối thì gượng gạo khi làm việc chung lắm. Anh với Gulf khác công ty, nếu câu trả lời của Gulf không như anh mong đợi, anh còn có cách để từ chối mà."
Thế rồi bọn tôi cứ ngồi đấy uống không biết bao nhiêu cốc. Đến khi thấy mắt díu lại, tôi đưa Win về phòng khách sạn ở tầng dưới. Tôi biết chắc Win chẳng muốn về nhà lúc này đâu.
Thằng nhóc này thực sự say rồi, miệng cứ lặp lại hoài "đi vệ sinh, đi vệ sinh", mắt thì díp lại, tay thì run run chẳng mở được cái khóa quần. Lạy chúa tôi, khóa móc vào khuy quần rồi, không khéo nó sắp phải tè ra quần mất. Rồi mai nếu người dọn phòng đến, thấy cảnh quần nó ướt nhẹp, người khai mù thì có lẽ nó sẽ được lên ngay trang nhất "Diễn viên Win Metawin 23 tuổi tè dầm".
Chưa kịp đóng cửa, tôi nhanh tay giúp ngay thằng em đang loay hoay. Win dựa vào tường nhà vệ sinh để giữ bản thân đứng vững, còn tôi thì đang tìm cách gỡ khóa và giúp nó cởi quần nhanh nhất có thể.
"2 người đang làm gì vậy?" - Gulf lên tiếng.
Tôi quay sang nhìn Gulf, mắt em mở to, tay nắm chặt. Chưa kịp mở miệng nói thì 1 cú đấm từ đâu lao đến, khiến tôi không kịp né, ngã nhào xuống đất.
"Bỏ tay ra khỏi người em ấy. Còn em đi ra đây với anh." - Bright kéo tay Win đi vào phòng.
![](https://img.wattpad.com/cover/256923359-288-k991198.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Giá Như Đừng Bắt Đầu
FanfictionTruyện chỉ là tưởng tượng của mình về BrightWin ở ngoài đời. Nếu xuất hiện các tình tiết giống ngoài đời thì 1 là do mình dựa trên các sự kiện có thật (nhưng sẽ có biến tấu theo ý mình) hoặc do mình tiên tri được á =))))) Đọc for fun thôi nhé các bạ...