Thế Huân dứt khoát ôm eo cậu cuồng làm một trận, rốt cục cũng ở bên trong hậu huyệt của cậu mà bắn ra một phát.
Cái mông đang cong lên của Lộc Hàm run rẫy, dâm huyệt bị đâm mở rộng theo đường phân thân rút ra mà chảy một lượng lớn dịch thể sền sệt.
Cậu nằm vật ở trên giường, lúc này chỗ nào còn nhớ được có phải là giường của cha me hay không chứ. Thế Huân theo như thường lệ ngồi trước mặt cậu, để cho cậu liếm khô làm sạch cho hắn, lúc này mới nhớ đến cởi trói cổ tay ra.
Cho dù đã khôi phục tự do, LộcHàm cũng không muốn cử động. Hai lần cao trào làm cho cậu vui sướng cũng mệt mỏi, chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt.
Nhưng mà Thế Huân lại ôm lấy cơ thể cậu mày mò, ngón tay đào móc dịch thể từ trong dâm huyệt ra, còn xoa bóp điềm G.
"Lão công... Mệt mỏi quá... Không muốn..."
"Mệt? Rõ ràng đã ăn của lão công, hiện tại lại không muốn phía dưới của lão công nữa?" Thế Huân nhéo mông thịt của cậu: "Cưng đây là muốn qua cầu rút ván?"
"Không... Không phải..."
Thế Huân cùng cậu đối thoại nhàm chán một lúc, LộcHàm liền cảm giác được cái côn th*t kia lại có dấu hiệu cứng lên.
"Thật sự... Không, không được...!"
Thế Huân làm gì quản cậu có được hay không, bản thân mình chưa sảng khoái thì nhất định phải làm cho đủ. Túm lấy LộcHàm ngồi trong dâmg ngực của mình, côn th*t lần thứ ba muốn đâm vào hậu huyệt của cậu.
LộcHàm muốn chạy trốn, mông còn chưa nhếch lên, đã bị Thế Huân ấn một cái đè ngồi xuống trở lại.
"A a a a a a ——————!"
Dương v*t thô to nghiêm chỉnh đâm xuyên vào bụng, trong nháy mắt khoái cảm cơ hồ che mất lý trí LộcHàm. Tuy rằng cậu cảm thấy rất đáng sợ, nhưng mà cái mông lại không tự chủ được hút lấy đối Lộc .
"Cưng muốn đi đâu, lão công mang cưng đi."
Thế Huân ôm lấy eo cậu đứng lên, bước một bước.
"Ưm a a a a ————!!! Không muốn ——!!!"
LộcHàm cả người treo móc ở trên người hắn, nếu như Thế Huân không ôm lấy cậu liền muốn ngã xuống. Cậu dùng cân nặng của bản thân để làm nơi kết hợp của hai người càng thêm sâu sắc, cố tình Thế Huân còn đi một lại còn nâng mông cậu thả xuống, quả thực là muốn mệnh của cậu.
"Lão công...! Không muốn nhếch lên...! Không muốn nhếch lên...! Cái mông không được!"
Thế Huân nâng eo cậu, để tay trống quay lại đánh mông cậu một cái: "Cái mông không được? Cái mông vẫn còn rất tốt đây này!"
LộcHàm khóc lóc lắc đầu, liều mạng ôm bả vai của hắn, chỉ lo ngã xuống: "Lão công! Chớ đi, chớ đi!"
"Cưng lúc thì muốn đi, lúc lại không cần đi, rốt cuộc muốn lão công làm thế nào?"
"Không đi! Không đi! Lão công mau đâm đi...! Không cần đi nữa...!"
Lúc nói ra lời này, Thế Huân đã đi đươc nửa vòng rồi, tìm một cái ghế salon đặt cậu lên lưng tựa để chống đỡ thân thể, cái mông vẫn treo ở giữa không trung như cũ, hai chân treo trên eo Thế Huân.