CHƯƠNG 36: Thế Huân, cậu không cần tớ nữa sao?

1 0 0
                                    

"Hắn nói cô em đi đến đó để làm gì?"

Nữ sinh buộc đuôi ngựa cầm vé xe đưa cho Nghệ Hưng, rồi lại hỏi Trương Lỵ Thuần. Trương Lỵ Thuần bị ghim chặt có chút chịu không được.

"Hắn không có tiền."

"Liên lạc như thế nào?"

"Gọi điện thoại di động cho tôi."

"Số?"

"Không hiện ra."

"Vậy sao cô em liên lạc được với hắn?"

"Không liên lạc được, đều là do hắn gọi tôi trước."

"Vậy các người hội họp ở đâu?"

"...Trước kho đồ của trạm xe."

Nghệ Hưng hừ một tiếng: "Suy tính thật chu toàn. Cô em cũng nghe lời thật, nó nói cái gì cũng làm theo."

"Tôi yêu hắn! Tôi yêu hắn! Tôi nguyện ý vì hắn mà đi chết!" Bị cắt đứt giấc mộng "Uyên ương bỏ mạng" cùng với Thế Huân, Trương Lỵ Thuần giống như mất hết lý trí, liều mạng mà khóc thét: "Nếu như hắn tiến vào tù tôi cũng có thể chờ hắn! Mười năm hai mươi năm tôi cũng có thể chờ! Mày có thể sao? Mày là đứa ngụy quân tử!"

Câu cuối cùng, là cô nói với Lộc Hàm.

"Tớ cái đứa ngụy quân tử này sẽ không để cho hắn phải ngồi tù." Lộc Hàm lạnh nhạt nói: "Ca, thả cô ấy đi đi."

Trương Lỵ Thuần trừng Lộc Hàm, ánh mắt tràn ngập hận ý, ngay cả bụi bặm trên quần áo cũng không phủi mà quay đi.

"Ca, có thể tìm người theo dõi cô ấy không? 24 giờ."

Nghệ Hưng liếc mắt ra hiệu với nữ sinh buộc đuôi ngựa, cô ả lập tức động thủ đi an bài.

Lộc Hàm cầm lấy tấm vé trong tay Nghệ Hưng: "Trạm xe... Chúng ta phải đi ngay hôm nay."

Nghệ Hưng híp mắt suy nghĩ hồi lâu, mới cho ra được một câu thành ngữ: "Ôm cây đợi thỏ?"

"Ừm." Lộc Hàm nói: "Em cảm thấy nhất định Trương Lỵ Thuần sẽ nghĩ biện pháp đi thông báo cho Thế Huân. Thế Huân sẽ không ngốc đến mức lưu lại số điện thoại cho cổ, không trực tiếp gặp mặt, hẳn là cũng không muốn kéo cổ xuống nước, nhưng mà thực sự không có cách nào tìm được người khác. Có thể hắn sẽ liên lạc ở một chỗ nào đó để ngừa vạn nhất."

Thế Huân chỉ sợ là đã khóa chặt nơi ẩn nấp của kẻ gây ra họa, chờ sau khi xác nhận sẽ xuống tay.
"Trương Lỵ Thuần nếu như sốt ruột, đêm nay nói không chừng sẽ xuất phát, chúng ta phải đi trước cổ một bước."

Nghệ Hưng gật gật đầu: "Đi thôi, anh đổi chiếc xe khác."

Quả nhiên như Lộc Hàm sở liệu.

Trương Lỵ Thuần về đến nhà không quá nửa giờ, đã thu thập hành lý nhanh chóng đến trạm xe mua một tấm vé khởi hành sớm nhất.

Khi đến trạm xe Lân Trấn, chậm hơn Nghệ Hưng và Lộc Hàm cũng chưa tới hai tiếng đồng hồ.

Tuy rằng cũng cẩn thận mà nhìn xung quanh một chút, nhưng đáng tiếc dù sao Trương Lỵ Thuần cũng chỉ là một thiếu nữ bình thường, e là cũng xem trên phim cảnh sát với tội phạm rồi học theo mà thôi.

HHTKKVCTNWhere stories live. Discover now