Điền xong nguyện vọng, chờ thông báo trúng tuyển, kỳ nghỉ trước khi khai giảng trôi qua thật nhanh.
Người rời đi trước chính là Thế Huân, trường dạy nghề của hắn khai giảng trong tháng tám.
Bác cả đã đón bà nội đi, vốn là ông muốn đi cùng Thế Huân đến trường học, nhưng lại bị Thế Huân cự tuyệt.
Thế Huân muốn trước khi đi phải thu dọn xong phòng ở, nghỉ đông và nghỉ hè vẫn phải về đây, cho nên tạm thời không định bán đi. Chìa khóa để lại cho Nghệ Hưng, hắn sẽ tìm người định kỳ đến quét tước dọn dẹp.
Trước khi xuất phát, Thế Huân đến tảo mộ mẹ mình. Trở về cùng mấy người bạn tốt học cấp ba ăn một bữa cơm, náo động đến nháo nhào, khóc lóc một trận, uống gục cả một đống lớn.
Người duy nhất thanh tỉnh chính là Thế Huân, lần lượt vác từng người ném lên taxi, chỉ còn Trương Lỵ Thuần ở cuối cùng.
Trương Lỵ Thuần cũng không uống bao nhiêu, đỏ mắt hỏi hắn: "Có phải là em không có cơ hội không?"
Thế Huân không lên tiếng, lắc đầu một cái.
Cô bé này thích hắn ba năm, cùng hắn chơi đùa ba tháng. Nói chán ghét cô sao? Cũng không. Tuy rằng có chút dốt nát, có chút ngốc, nhưng cũng là một cô gái tốt vô cùng. Hắn gọi điện thoại nói thiếu tiền, đã lập tức chạy tới đưa tiền cho hắn.
Thế nhưng hắn đã có Lộc Hàm, trong lòng hắn không thể chứa nổi người khác nữa rồi.
"Anh có gan thì đừng nói chia tay với cậu ta! Bà đây sẽ chờ chuyện cười của anh! Nói cho anh biết, anh quay lại cũng có đứa con gái nào tốt như bà đây chờ anh đâu! Bà đây cũng có người theo đuổi!"Nói xong lời hung ác, Trương Lỵ Thuần khóc lóc chạy đi.
Thế Huân yên lặng nhìn bóng lưng kia rời xa nói lời xin lỗi, rồi quay người đi về nhà.
Lộc Hàm vẫn còn chờ hắn ở nhà.
"Thế Huân?"
Mới vừa vào cửa, còn chưa mở đèn, trên ghế salon đã truyền đến âm thanh của Lộc Hàm.
Thế Huân ừ một tiếng, đóng cửa bấm khóa. Lộc Hàm rút người ngồi trên ghế, bao bọc cậu chỉ là một cái áo khoác. Thấy hắn đóng cửa, chậm rãi từ trên ghế salon đứng lên.
Cái gì cũng không mặc, Lộc Hàm cả người trần trụi mà đứng ở trước mặt hắn.
"Lão công, muốn chụp gì...?"
Lộc Hàm lôi kéo cánh tay của hắn, hôn lên cằm hắn.
Thế Huân lắc đầu một cái: "Lão công muốn nhìn kỹ một chút."
Lộc Hàm không hề động đậy đứng im để cho hắn nhìn.
"Bảo bối nhi có phải là cao lên một chút rồi không?"
"Ừm, 1m75."
Lúc vừa mới gặp gỡ, Lộc Hàm cũng chỉ cao hơn 1m65 một chút, khi đó Thế Huân đã qua 1m8 rồi, nhìn cậu giống như một tiểu học đệ cấp 2. Hiện tại tuy rằng vẫn kém hắn 10cm, nhưng mà Lộc Hàm đã lộ ra bộ dạng của thanh niên rồi.