Mãi đến tận lớp 11 chia ra, bọn họ lại được phân vào cùng một lớp.
"Ô kìa, tiểu khả ái."
Thế Huân xải bước chân dài, đi vài bước từ hàng sau lên chỗ cậu ngồi: "Cùng lớp à?"
"Tên tôi không phải là tiểu khả ái..." Lộc Hàm nhìn bàn tay lộ ra xương khớp rõ ràng của hắn cầm lấy quyển sách của mình lật lật, nghĩ thầm: Tiểu khả ái không phải quần lót sao? Tại sao lại gọi người khác là "quần lót" chứ? Thật hạ lưu! Đừng lật sách của tôi... Tay hắn thật lớn, ngón tay thật dài... Không biết sờ vào sẽ có cảm giác gì...
Tiểu khả ái: Ý chỉ những đứa bé dễ thương, nhưng Trung Quốc có một loại đồ lót như thế.
"Vậy tên của cậu là gì?" Thế Huân nhìn lên nhãn tên trên sách của cậu: "Lộc —— Hàm ?"
Thế Huân nhẫm thật nhiều lần, nghe thấy tên của mình được phát ra từ miệng của hắn, khuôn mặt Lộc Hàm không rõ tại sao lại cảm thấy nóng bừng.
"Đọc khó quá vậy, trực tiếp gọi là Lộc Nhi không tốt hơn sao?"
Đừng tùy tiện đổi tên người khác như vậy chứ?!
"Thế Huân! Đang làm cái gì đấy? Đánh bóng!" Không biết người ở ban nào, víu vào khuôn cửa gọi hắn.
Thế Huân ném sách của cậu xuống bàn, bàn tay to xoa tóc cậu một cái: "Đi."
Còn lại Lộc Hàm một người một mình, nghĩ thầm: Mình chán ghét hắn, vừa thô lỗ, lại không lễ phép, còn đổi tên người khác lung tung.Sau đó chậm rãi ngồi vào chỗ mà hắn vừa ngồi, chạm đến sách vở hắn vừa đụng qua, mơn trớn lọn tóc hắn vừa xoa lúc này.
Lộc Hàm vẫn tình cờ bị người khác bắt nạt.
Thế Huân nhìn thấy trên khuôn mặt của cậu có dán băng y tế, phía dưới còn lộ ra cục máu ứ đọng. Trực tiếp đi tới dùng hai tay ôm mặt cậu, vén tóc trước trán lên: "Làm sao vậy?"
Bị hắn cầm tóc đến phát đau. Lộc Hàm vẫn mạnh miệng như cũ: "... Không cần cậu quan tâm."
Thế Huân xì cười một tiếng, "Đừng sợ, trả lại ân tình mười chín gói thuốc lá của cậu."
Ở CHƯƠNG trc, TH nói LH mua 1 gói, nhưng LH mua 2 hộp = 20 gói nên TH lời 19:v
Lộc Hàm mạnh miệng không nói lời nào, Thế Huân tự chuốc nhục nhã: "Thôi, tùy cậu." Nói xong không thèm để ý tới cậu nữa.
Lộc Hàm nhìn bóng lưng rời đi của hắn, nghĩ thầm: Tôi mới không cần cậu hỗ trợ, tôi không hối hận một chút nào, không một chút nào.
Cùng lớp, muốn chán ghét hắn cũng dễ dàng hơn.
Thậm chí Lộc Hàm còn bắt gặp hắn đang bắn pháo trong phòng y tế.
Cách một cái mành, hắn dùng âm thanh trầm thấp đầy từ tính nói ra những lời tâm tình hạ lưu, dùng côn th*t to dài của hắn làm cho đứa con gái kia dục tiên dục tử.
Làm xong, mạn bất kinh tâm kéo tấm mành ra, nhìn Lộc Hàm nói: "Là cậu, nghe thấy sảng khoái không?"
Mạn bất kinh tâm: không đặt trong lòng, không thèm để ý.