Khi Thế Huân nghiêm túc cũng mất đi khái niệm về thời gian, vừa ngẩng đầu nhìn lại thì đã hơn nửa ngày trôi qua.
"Được rồi, nghỉ một lát đi." Trần Đức thoát rảnh tay bộ: "Cậu ngay cả một ngụm nước cũng không uống, phần còn lại để tôi chuẩn bị nốt cho."Thế Huân hoạt động gân cốt một chút, một bên nhận nước một bên nhìn một vòng: "Ca, nơi này của anh không bằng thay đổi thành một xưởng làm việc luôn đi, em có thấy trên tạp chí, chuyên môn làm xe gắn máy."
"Vậy còn phải đến thành thị xem một chút, chốn này của chúng ta làm không phất lên được, anh đây nếu không phải dùng để tu sửa dưỡng khí, chỗ này còn làm được cái rắm gì."
Thế Huân gật gật đầu không nói lời nào, tự bắt đầu cân nhắc.
"Anh bạn nhỏ kia của cậu, anh thấy gia đình có vẻ cũng không phải là dạng bình thường. Cho dù bị cậu quậy phá cũng rất nghe lời, chắc cũng giúp đỡ tiền bạc cho cậu được..."
Quay mặt lại, Thế Huân nhìn chằm chằm vào Trần Đức không hề chớp mắt. Làm Trần Đức nổi cả da gà: "Ai nha, cái này không phải là đang tùy tiện tán gẫu à? Cậu gấp cái gì?"
Thế Huân đặt ly nước xuống: "Ca, có mấy lời cũng không thể nói năng tùy tiện như thế, em không thích nghe."
Một câu nói chặn họng làm cho khuôn mặt Trần Đức có chút ửng đỏ. Thế Huân luôn luôn rất tôn kính gã, chưa từng nói chuyện với gã như vậy, trong khoảng thời gian ngắn liền trở nên lúng túng.
"Lão Trần, tới xem một chút!" Nghệ Hưng gọi gã, Trần Đức nhanh chóng cười ha hả hai câu: "Được được không nói nữa, anh sai rồi!"
Thế Huân vẫn không tỏ vẻ gì khác, hoàn toàn không cảm thấy mình có gì không đúng: "Vậy anh bận thì cứ đi trước đi." Còn mình cũng quay người đi về phía phòng nghỉ.
Giấc ngủ này của Lộc Hàm cũng không tính là quá tốt, âm thanh bên ngoài vẫn luôn leng keng leng keng không ngừng, Thế Huân vừa tiến vào cậu đã tỉnh rồi.
"Ngủ lạnh sao?" Thế Huân sờ sờ mặt cậu, máy điều hòa đang mở nhiệt độ cũng không thấp.
Lộc Hàm lắc đầu một cái, "... Khát."
Thế Huân đưa ly nước cho cậu, nhìn cậu uống xong đi sang ngồi bên cạnh ôm người vào trong lồng ngực: "Bảo bối nhi, ngủ không ngon à?"
"Bên ngoài quá ồn ..."
"Nghỉ ngơi một chút rồi lập tức về nhà."
Thế Huân dựng gối lên rồi dựa lưng vào một chút, vỗ vỗ đùi lớn, Lộc Hàm trượt lên để cho hắn ôm:
"Có người đến sẽ nhìn thấy..."
"Ôm tức phụ nhi thì sao, thích thì cứ xem."
Ai là tức phụ nhi của cậu a a a a!!!
Lộc Hàm kỳ quái đem mặt chôn vào hõm vai của hắn, hai tay Thế Huân vòng ra sau xoa xoa lưng cậu nửa ngày, tay bắt đầu từ dưới áo len vào.
"Lạnh...!"
"Còn lạnh? Vậy để lão công chườm nóng cho."
Thế Huân hạ tay mò xuống đáy mông của cậu: "Bảo bối nhi, quần chật quá."
![](https://img.wattpad.com/cover/265174758-288-k927863.jpg)