Trên toàn bộ con đường về nhà Lộc Hàm đều lui về một góc hóa trang như mình không hề tồn tại, Thế Huân cũng mặc kệ này nọ, cười toe toét ôm cậu nên nói cái gì thì nói cái đó.
Nghệ Hưng nhìn cái bộ dạng đáng ghét kia của hắn, muốn một chân đạp hắn rớt xuống xe cho rồi.
Vừa tới nhà, Lộc Hàm đã chạy nhanh vào phòng vệ sinh, một phát cởi quần xuống: Quần lót lại ướt rồi.
Thế Huân từ phía sau đuổi tới: "Bảo bối nhi, cởi hết đi, để trần để truồng tối thuận tiện hơn."
Lộc Hàm rất muốn cầm lấy cái quần lót ném thẳng vào mặt hắn.
Thế Huân một khi đã muốn làm thì không thèm nghĩ ngợi gì nhiều nữa, trực tiếp động thủ. Đi lên lột hết quần áo của Lộc Hàm, rồi khiêng lên vai quẹo vào phòng ngủ.
Nhà Thế Huân là một nhà hai phòng phổ thông, một phòng ngủ chính, một phòng khách nhỏ, cộng thêm nhà bếp cùng phòng vệ sinh.
Gộp lại còn không lớn bằng 1/3 nhà Lộc Hàm.
Ban ngày, Ngô mẹ hầu như không có ở đây, buổi tối trở về ăn một bữa cơm, rồi lại trở lại cửa hàng tiện lợi mãi cho đến khi đóng cửa.
Cho nên toàn bộ căn nhà được coi như là thiên hạ của Thế Huân, đóng cửa một cái, hắn có thể thoải mái làm khắp căn phòng.
"Chờ một lát... Dì trở về thì phải làm sao...!"
Nửa thân dưới của Lộc Hàm đã bị trần trường bại lộ ra ngoài, gấp đến độ tay chân cũng duỗi thẳng.
"Mẹ tôi hôm nay đến chỗ bà nội ăn cơm." Thế Huân đẩy cậu về giường một chút, bắt đầu cởi quần áo: "Trở về sẽ trực tiếp đến cửa hàng."
Nghĩa bóng, đừng giãy giụa, thoải mái kêu gọi đi bảo bối nhi.
Hai, ba phát đã lột sạch tất cả, Thế Huân đưa hạ thân lại kề sát với cái mông của Lộc Hàm: "Bảo bối nhi, nơi này của cưng vẫn còn vô cùng ẩm ướt đây này, lão công trực tiếp cắm vào có được hay không?"
Không biết lão nhị đã cứng lên từ lúc nào, mài mài vào bên trong đùi của Lộc Hàm.
Lộc Hàm theo bản năng kẹp chân lại, để cho hắn mài mài thoải mái một chút. Thế Huân cọ bao tinh hoàn của cậu tới tới lui lui, đè ép qua lại hai viên bi kia, làm cho Lộc Hàm giống như là đang cỡi ngựa: "Mài đau "bi" quá".
Thế Huân cũng không vội đâm vào, ôm Lộc Hàm lên giường hảo hảo âu yếm cậu một phen.
Hắn rất ít khi chơi trò chơi để khởi động bầu không khí làm tình, Lộc Hàm cảm thấy rất mới mẻ cũng rất được lợi. Tay Thế Huân rất lớn, Lộc Hàm đã từng thấy hắn dùng một tay cầm quả bóng rổ ngón tay rất dài, khớp xương rất rõ ràng, da ngón tay rất mỏng, mò lên da xúc cảm rất rõ ràng.
Có nhẹ có nặng mà mơn trớn đùi lớn của cậu, cái mông, bụng dưới, lúc mò tới bụng, đôi môi dán vào cần cổ của Lộc Hàm mà hỏi:
"Bảo bối nhi, cưng sinh cho lão công một tiểu bảo bối nha?"
Nói xong còn tự mình cười hì hì, cười vui vẻ đến mức làm Lộc Hàm căm tức một trận.