CHƯƠNG 30: Play – Bệnh viện (1)
Lộc ba Lộc mẹ thấy Thế Huân, không thể thiếu được nên mỗi người đều cảm ơn một vòng.
Thế Huân giả bộ ngoan ngoãn hết sức, nghiễm nhiên bày một bộ tri ân không cần báo đáp, từ đây dùng thân phận "bạn tốt của Lộc Hàm" tự do ra vào phòng bệnh. Lộc ba Lộc mẹ thấy con trai cũng đã có bạn ở bên, nên một người lại bắt đầu làm việc riêng của mình. Lộc Hàm cũng rất vui vẻ, cùng Thế Huân đem phòng bệnh thanh tĩnh tạo thành thế giới riêng của hai người bọn họ.
Cơm bệnh viện ăn không ngon, Lộc Hàm vừa thấy cơm nước đã mặt nhăn lại. Tất nhiên là Thế Huân nhận ra điều này, mỗi ngày đều làm ở nhà rồi mang đến cho cậu, muốn ăn cái gì thì làm cái đó.
Lộc Hàm quả thực nghĩ không muốn ra viện.
Thế Huân mang cục sạc pin đến cho cậu, Lộc Hàm mở máy mới phát hiện vừa nằm viện có mấy ngày mà Thế Huân đã nhắn tin cho cậu rất nhiều.
Thì ra là do ba mẹ luôn ở bên, người ở đồn công an và trường học cũng hay ghé qua, nên Thế Huân mới không tiện lại đây.
Một bên đọc tin tức một bên uống canh Thế Huân nấu, Lộc Hàm hạnh phúc muốn chết.
"Ăn cơm đừng nhìn điện thoại di động." Thế Huân lấy điện thoại của cậu đặt qua một bên: "Ăn thật ngon."
"Ò." Lộc Hàm thế nhưng rất ngoan, không bao giờ giận dỗi hắn nữa.
"Lão công... Sao cậu lại tìm được tớ...?"
Thế Huân liếc mắt ngắm cậu một cái, cầm lấy điện thoại di động của cậu rồi mở ra, cũng mở điện thoại mình: "Định vị." Nói xong sắc mặt chợt tối sầm lại: "Hay là lão công tới chậm..."
Nếu như hắn và Lộc Hàm sớm hòa hảo một chút, nếu như bọn họ không cãi nhau, nếu như hắn không cho Trần Đức gặp Lộc Hàm, nếu như hắn không quen biết người tên Trần Đức này —— Lộc Hàm sẽ không gặp phải tình cảnh như vậy, Thế Huân trước sau đối với chuyện này vẫn canh cánh trong lòng, đặc biệt hổ thẹn.
"Thế Huân... Không có liên quan gì đến cậu! Là do gã ta!" Lộc Hàm cảm thấy chính mình hỏi sai rồi, bối rối nói: "Tiểu Ngọc có nói với tớ, gã cũng từng trêu chọc Tiểu Ngọc! Nhưng mà Tiểu Ngọc không hề phản ứng lại gã, sớm biết thế tớ cũng không nói chuyện với gã..."
Thế Huân nở nụ cười: "Sau này lão công sẽ đeo cưng lên thắt lưng, xem thử ai còn dám động vào cưng!"
Lộc Hàm hận không thể lập tức làm điều này, ngọt chết rồi.
"Vậy Trần Đức kia...?"
Dựa vào tính cách của Thế Huân, hắn tuyệt đối sẽ không tha cho gã, thực ra Lộc Hàm đang sợ hắn nhất thời kích động.
Thế Huân hôn một chút lên trán của cậu: "Cưng chớ xía vào, lão công có chừng mực."
Nghệ Hưng phải giải quyết hậu quả cho hắn, mỗi ngày đều mắng hắn: Con mẹ nó mày đúng mực ở chỗ nào? Có cũng chỉ dài phân thân!
Vết thương ngoài da lành rất nhanh, di chứng của chấn động não cũng biến mất, chụp CT cũng không thành vấn đề, Lộc Hàm đã có thể xuất viện.