Đưa Thế Huân và Lộc Hàm về nhà xong, Nghệ Hưng nhìn Trương Lỵ Thuần vẫn còn ngồi trong xe.
"Nhà ở chỗ nào?"
Trương Lỵ Thuần cũng không lên tiếng.
"Nói chuyện." Nghệ Hưng không quá kiên nhẫn: "Nếu không nói tôi kéo cô em đi bán đấy."
Trương Lỵ Thuần đột nhiên khóc lên. Ban đầu chỉ là nức nở, sau đã biến thành khóc rống. Trên mặt vốn vẫn còn chút vết trang điểm, vừa khóc lên đã trôi đi hết sạch.
Nghệ Hưng thấy cô khóc làm cho sửng sốt, lòng nói không phải chứ? Đùa giỡn mà cô cũng nghe không hiểu à.
"Này này, cô em khóc lên như thể tôi đúng là thằng lừa bán người đấy ..." Nghệ Hưng đầy bất đắc dĩ.
Trương Lỵ Thuần sao quan tâm hắn nói này nọ, khóc thở không ra hơi.
"Tôi thua...! Oa oa oa oa bởi... Bại bởi một thằng con trai!"
Nghệ Hưng giờ mới hiểu được vì sao cô lại khóc.
"Tôi là... Tôi thật sự yêu hắn! Tôi cũng có thể chết vì hắn...! Tại sao tôi vẫn thua! Tôi kém nó ở chỗ nào chứ...!"
Cô thua cậu ta bởi vì cô có thể đi chết cùng hắn, còn cậu ta bởi vì hắn muốn đi tìm đường chết mà chết.
Nghệ Hưng thở dài: "May mắn là bại bởi con trai, Thế Huân cong mà. Bại bởi nữ, vạn nhất cô lớn lên không đẹp bằng người ta, ngực lại lớn hơn rất nhiều, không phải nó sẽ bị ngạt thở chết sao?"
Kết quả Trương Lỵ Thuần nghe xong khóc càng lợi hại hơn.
Nhìn thấy Thế Huân an toàn trở về, bà nội rốt cuộc cũng yên tâm.
Hơn mười ngày nay, hiện tại Thế Huân mới được tắm rửa tử tế, trên người đều là đất bụi, Lộc Hàm chà lưng gội đầu cho hắn cũng mất nửa giờ. Tắm xong, hai người chen chúc trên cái giường lò xo nhỏ, ngủ một giấc ngon lành.
Giấc ngủ này từ chạng vạng ngủ thẳng đến tận hừng đông của ngày hôm sau.
Lộc Hàm vừa mở mắt ra, Thế Huân đã mẹ nhà hắn không thấy đâu nữa.
Lộc Hàm quả thực gấp muốn khóc. Đứng lên tìm một vòng, chỗ nào cũng không thấy bóng người. Cầm điện thoại di động lên muốn gọi cho Nghệ Hưng, lại phát hiện Thế Huân nhắn tin nói hắn đi đến cửa hàng lấy đồ, sẽ lập tức trở về.
Hỏi hắn ở chỗ nào, Thế Huân trả lời rất nhanh, nói đang trên đường trở lại.
Tâm hơi hơi thả xuống một chút, nhưng Lộc Hàm vẫn nhịn không được, lặng lẽ ra cửa đi xuống dưới lầu chờ hắn về.
Thế Huân còn chưa băng qua đường, đã nhìn thấy Lộc Hàm lạnh cóng đến run lập cập, ở dưới lầu đi vòng vòng rồi lại giậm giậm chân.
Nhất định là đang chờ hắn đây mà. Thế Huân vừa cảm thấy ấm lòng, lại trở nên tức giận, trời hôm nay lạnh như vậy, cũng không sợ bị cảm mạo!
Trên cằm còn dán miếng băng trắng kia, đặc biệt dễ nhìn thấy.
"Lộc Hàm!"