CHƯƠNG 35: Trực giác của tình địch

2 0 0
                                    

Đã một tuần Lộc Hàm không nhận được tin tức cả điện thoại của Thế Huân, lần đầu tiên sâu sắc ý thức được, vận mệnh thật sự quá bất công.

Cách một cái phòng, Lộc mẹ vẫn còn đang cãi nhau với Lộc ba qua điện thoại: "Cái con hồ ly tinh kia của anh quấy rầy tôi anh có quản hay không? Cái gì mà nói tôi tiêu nhiều tiền thế nhưng tiền anh chất lên người con hồ ly tinh kia chắc ít lắm nhỉ? Lúc con trai có chuyện thì tôi ở đâu? Tôi con mẹ nó còn đang muốn hỏi khi đó anh ở đâu đấy!"

Từ ngày cậu sinh ra đến nay chưa từng thấy ba mẹ cho đối Lộc một sắc mặt tốt đẹp nào, mỗi lần ầm ĩ lên hận không thể đứng tại chỗ lấy cái lọ hoa đập đối phương một cái cho sảng khoái.
Không có ngày nào là Lộc Hàm không muốn chạy trốn cách ba mẹ thật xa, nhưng cố tình bọn họ luôn đứng trước mặt cậu sinh long hoạt hổ mà đánh nhau không ngớt.

Còn Thế Huân thì sao? Gia đình hắn yêu thương hoà thuận, nhưng không có ba ba, hiện tại ngay cả mẹ cũng bị cướp mất.

Buổi tối hôm đó, bọn họ vẫn còn giao lưu tâm tình những lời buồn nôn, phiền não ngày hôm sau làm gì mới có thể càng buồn nôn hơn nữa. Hạnh phúc này thật giống như phiền não và bất hạnh mãi mãi cũng sẽ không bao giờ ập đến lên trên đầu mình.

Nhưng mà hiện thực lại cho một cái bạt tai này thật quá độc ác.

Lộc Hàm nghĩ: Tại sao lại không rơi lên người tôi? Tại sao lại là Thế Huân?

Say rượu, tai nạn xe cộ, bỏ trốn, bỏ mình tại chỗ, chỉ vài chữ ngắn ngủi đã xóa sạch một sinh mạng.

Lộc Hàm vĩnh viễn nhớ đến lời Ngô mẹ đã nói với cậu: "Thế Huân bắt nạt con, con nhớ nói với dì, dì đi đánh nó!"

Bà mập mạp, giọng rất lớn, rất thích cười, là một người mẹ đầy vui vẻ. Thế Huân luôn nói bà rất dông dài phiền phức, nhưng mà Lộc Hàm chỉ dùng đầu gối cũng nhìn ra được, trong lòng Thế Huân, mẹ là quan trọng nhất.

Cho nên hắn từ bỏ ý niệm lên đại học, phải sớm bắt đầu làm việc kiếm tiền, không thể để cho người mẹ kia chịu thêm khổ cực nào nữa.

Nhìn thấy Thế Huân trong bệnh viện, Lộc Hàm không thể ngừng được mà khóc lên. Thế Huân hiểu chuyện hơn cậu rất nhiều, tại sao luôn phải mất đi những gì mà hắn yêu thương nhất?

Sau khi Thế Huân mất tích, mỗi ngày cậu đều gửi rất nhiều tin nhắn, gọi vô số cuộc điện thoại mỗi ngày đều đi đến nhà Thế Huân gõ cửa một lần. Cậu cũng thử định vị như Thế Huân đã từng làm, nhưng mà bất kể là số hay điện thoại, Thế Huân đều thay đổi toàn bộ.

Cậu hiểu rất rõ tính cách của Thế Huân, mình bị Trần Đức bắt nạt hắn đã suýt đánh người đến chết, lần này sợ rằng thật sự nháo chết người.

Cậu rất sợ sau này chỉ có thể nhìn thấy Thế Huân sau cánh cửa tù!

Nghệ Hưng cũng có suy nghĩ như vậy.

Một bên hắn muốn tìm ra kẻ gây tai nạn rồi trốn đi kia, một bên muốn tìm thằng em trai đang mất tích. Hắn biết chỉ cần mình trễ một bước, trăm phần trăm Thế Huân sẽ đem người kia ra làm thịt.

HHTKKVCTNWhere stories live. Discover now