CHƯƠNG 18: Chủ yếu là vú nhỏ!

8 0 0
                                    

"Xem, đây mới là vú nhỏ mà tôi thích."

Thế Huân vây cậu vào một phòng vệ sinh đơn, đóng cửa lại, bây giờ là đang trong tiết học, không cần lo lắng có người đến đây.

Một cái chân to dài chen vào giữa hai chân Lộc Hàm, đẩy cậu lên vách tường, mở áo sơmi ra, áo ba lỗ trắng vén lên trên ngực, lộ ra hai đầu nhũ nhỏ phấn nộn mê người.

đầu v* của Lộc Hàm đúng thật là để cho hắn chơi đến lớn.

Lúc trước chỉ nho như hạt đậu, từ khi hắn nhu nhu xoa bóp hiện tại đã biến thành nụ anh đào hồng phấn, phía dưới đầu nhũ cũng non non mềm nhũn bây giờ chỉ cần ngắt nhéo hai cái, anh đào hồng phấn liền biến thành hoa anh đào đỏ, tô điểm trên khuôn ngực trắng như tuyết, có thể làm cho Thế Huân biến thành sói đói ngay lập tức.

Thế Huân quyết định, ngày hôm nay chủ yếu chỉ chơi núm vú!

Nhưng mà hắn phải xem qua trước đã.

Hai tay ôm lấy eo nhỏ của Lộc Hàm, ở bên eo sờ mó tới tới lui lui, đôi mắt chăm chú nhìn vào đầu nhũ, nhưng mà không động thủ.

"... Làm gì đó..."

Lộc Hàm ở trước mặt hắn không có cách nào bảo trì 'mặt không hề cảm xúc', đỏ mặt hơi nhỏ giọng mà hỏi.

Chỉ nhìn không mò, thật giống như bị cưỡng gian, làm cậu tay chân luống cuống. Còn không bằng làm luôn, làm sớm giải thoát sớm!

"Lão công đang thưởng thức núm vú nhỏ của cưng nha."

Thưởng thức cái rắm, này thì có gì hay mà xem! Cũng không có 36D!

Nhớ tới đoạn đối thoại không biết xấu hổ đầy dâm đãng lúc sáng sớm của Thế Huân cùng Trương Lỵ Thuần, Lộc Hàm tức giận.

"Á!"

Đang tức giận, Thế Huân động thủ, nắm lấy đầu nhũ của cậu vân tới vê lui.

"Bảo bối nhi, ăn nhiều một chút, ngực bự một chút, đến cỡ A, lão công sẽ mua áo lót cho cưng mặc."

Ngực bự con khỉ! Cũng không phải nữ!

"Đúng rồi, bảo bối nhi không phải nữ, ai da, lão công khổ cực nữa rồi, lại xoa bóp cho cưng lớn hơn một chút."

Nói xong liền vò, lại dùng ngón tay trỏ với ngón tay giữa kẹp lấy đầu nhũ, chốc chốc lại nhéo lên, mãi cho đến khi đầu nhũ men theo khe hở lọt ra ngoài.

"Ô...! Đau...!"

Bắt đầu hoàn hảo, càng ngày kẹp càng chặt, không quá mấy lần đã làm đầu nhũ trở nên đỏ chót.

"Đau? Là sảng khoái đi!"

Thế Huân cười xấu xa một trận, ngón tay cái dùng sức xoa xoa đầu nhũ: "Cưng xem, cứng rồi!"

"...! Không muốn xoa ...!"

Cánh tay Lộc Hàm khoát lên trên eo Thế Huân, không ngừng vặn vẹo người.

Thế Huân lại nắm hạt đầu hồng hào kia, thao tác như lập trình sẵn mà kéo lên ấn xuống: "Bảo bối nhi, há miệng, lão công muốn ăn đầu lưỡi."

HHTKKVCTNWhere stories live. Discover now