Khí trời từ từ trở nên lạnh, đã tiến vào mùa thu.
Vừa tan học Thế Huân liền đi đến xưởng sửa chữa của Trần Đức, cùng gã mân mê xe máy, học các thứ có liên quan.
Trước đây hắn không hay mang Lộc Hàm theo, hiện tại mỗi ngày hận không thể biến cậu thành cái móc khóa treo ngay thắt lưng, đi chỗ nào mang tới chỗ đó.
Lộc Hàm cũng quen rồi, bên người luôn mang theo một cái cặp sách nhỏ. Thế Huân làm việc của Thế Huân, cậu làm việc của cậu, hai bên đều không bị lỡ việc.
Tình cờ có thể nhìn thấy Nghệ Hưng.
Nghệ Hưng với Trần Đức quen biết từ lâu, cũng hay lui tới đây, sửa xe cùng bảo dưỡng nhất định sẽ đến nơi này của gã.
Có một lần, Nghệ Hưng dẫn theo một người đến. Người kia rất đặc biệt, Lộc Hàm đặc biệt nhớ rõ.
Hắn lớn lên quá đẹp.
Hoàn toàn không phải ẻo lả, phi thường anh khí, hoặc là có thể nói mỹ lệ.
Ngũ quan mang theo cảm giác như người nước ngoài, như là từ một bức tranh mà ra.
Nhìn so với Nghệ Hưng thì nhỏ hơn, nhưng mà Nghệ Hưng ở trước mặt hắn đặc biệt nghiêm túc, một chút cũng không dám lỗ mãng. Lộc Hàm cảm thấy được gã có chút sợ người kia.
Cũng bởi vì hiếu kỳ mà chăm chú nhìn thêm một chút, Thế Huân nhân cơ hội đùa bỡn, buổi tối suýt chút nữa làm eo của cậu bị gãy làm đôi.
Lộc Hàm khóc không ra tiếng, phát lời thề độc không bao giờ nhìn người khác nữa, lại nhìn hậu huyệt muốn bị làm nát, lúc này mới dập tắt được lửa nóng của Thế Huân.
Sau đó Thế Huân mới nói, đó chính là người mà Nghệ Hưng trước đây nói "sao đều thích đi làm mông của đàn ông".
Lộc Hàm hỏi, làm ai? Tiểu Ngọc sao?
Tiểu Ngọc là một người khác cũng ở bên cạnh Nghệ Hưng mà cậu đã gặp qua. Tổng cộng đã thấy được hai người, mỗi người có một cá tính riêng biệt.
Tóc Tiểu Ngọc hơi dài, sắc mặt tái nhợt, giống như quanh năm không nhìn thấy mặt trời. Thô thô vừa nhìn, cho người ta có cảm giác đó là một cô gái.
Anh ta cùng Nghệ Hưng đi tu sữa xe, từ đầu tới cuối một câu cũng chưa từng nói ra. Nghệ Hưng cũng không quan tâm lắm, xong việc liền ném một chiếc chìa khóa đến trước mặt, Tiểu Ngọc cầm lấy liền rời đi.
Thế Huân bĩu môi, nói hắn cũng đã hỏi Nghệ Hưng. Nghệ Hưng nói Tiểu Ngọc ngược lại là muốn được người khác làm, ông đây nhìn không lọt.
Hiện tại Tiểu Ngọc đang ngồi đối diện Lộc Hàm.
Vẫn là cái bàn nhỏ kia, Lộc Hàm ôn tập, Tiểu Ngọc ngẩn người.
Trời thu ánh nắng tuy tốt, nhưng mà gió cũng có chút lạnh. Thế Huân pha trà rót vào bình giữ ấm, đưa cho Lộc Hàm mang theo.
Lộc Hàm do dự có nên rót một ly cho Tiểu Ngọc không, anh ta ăn mặc đơn bạc, thoạt nhìn như sắp đông cứng rồi.
Suy nghĩ một lát, cố ý đi hỏi Thế Huân một tiếng.